Nếu con nhút nhát, thích chơi một mình, cha mẹ hãy khích lệ nhiều hơn để bé thêm tự tin. Ảnh: M&C. |
Tôi là một đứa trẻ hướng nội đặc biệt nhạy cảm, đã trải qua một tuổi thơ với đủ các nốt thăng trầm.
Trước đây, khi chưa hiểu chuyện, thỉnh thoảng tôi lại oán trách số phận và lấy đó làm cái cớ cho sự thiếu tự tin, không hòa đồng và bị nhiều người phán xét. Mãi về sau, khi đã tôi luyện được một trái tim trưởng thành hơn, tôi mới tìm về “hỏi thăm” đứa trẻ hướng nội bên trong mình. Khi ấy, những khúc mắc trong tôi mới thực sự dần được gỡ rối.
Và ngày hôm nay tôi ngồi đây, ngẫm từ trải nghiệm và quan sát của bản thân, lên tiếng thay cho nhiều đứa trẻ hướng nội ngoài kia. Tôi cũng muốn giúp những người thân yêu bên cạnh chúng có thể phần nào thấu hiểu và đồng cảm hơn, vì ngoài kia có rất nhiều đứa trẻ đã và đang phải trải qua tuổi thơ cô đơn không mấy tươi đẹp. Tôi tin, nếu đã từng trải qua quãng thời gian như vậy, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được rõ nét nhất.
Trước hết, tôi hy vọng bạn hiểu rằng không có gì sai khi là một đứa trẻ hướng nội. Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn hoặc ai khác không công nhận con người hướng nội bên trong mình.
Thú thực, khi còn nhỏ, thậm chí ngay cả khi đã bước chân vào môi trường giáo dục, tôi có nhận thức khá hạn hẹp về bản thân. Tôi vẫn có bạn, nhưng không nhiều. Tôi nhớ mình chỉ có đôi ba người bạn thân.
Những lúc tan trường, tôi hầu như chỉ muốn phi như bay trên chiếc xe đạp để về nhà, cuộn tròn trong hơi ấm của căn nhà nhỏ đã hơi xuống cấp của ông nội. Ngày ấy, tôi, bố mẹ và các em đều ở cùng ông. Tôi còn nhớ như in những chiều rong ruổi cùng đám bạn thân trên nẻo đường quen thuộc tại quê nhà. Khoảnh khắc ấy, đối với tôi, thực sự rất đáng giá. Lúc bấy giờ, tôi chưa thực sự hiểu tại sao.
Phải đến sau này, tôi mới dần hiểu rằng khi ở bên bất cứ cá nhân, tập thể hay nơi nào mang lại cho người hướng nội cảm giác an toàn và gắn kết, họ sẽ cảm thấy thoải mái và thể hiện hết mình.
Ngược lại, sẽ rất bình thường nếu một người hướng nội im lặng trong một cuộc trò chuyện hay tỏ ra bất an và lo lắng, bởi rất có thể họ chưa tìm thấy sự gắn kết với đối phương.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng: Là một đứa trẻ hướng nội, bạn sẽ thực sự tỏa sáng khi được đặt vào đúng vị trí mình thuộc về. Người hướng nội không chỉ thích ở mộtmình mà còn khao khát và yêu cảm giác một mình.
Ở một mình không đồng nghĩa với chống đối xã hội hay mắc một căn bệnh tâm lý nào. Người hướng nội giữ im lặng không có nghĩa họ mất kết nối với xung quanh. Họ chỉ đơn giản là cần thời gian nhất định để dẫn dắt và trò chuyện với suy nghĩ của mình.
Những dấu hiệu dưới đây chủ yếu dựa trên những gì tôi đã trải nghiệm trong suốt hành trình trưởng thành, được đúc kết từ quan sát, chiêm nghiệm cá nhân. Đây cũng là những dòng chữ tôi viết cho chính mình, để soi chiếu với đứa trẻ hướng nội mà trước kia, khi còn thơ dại, tôi chưa thể hiểu tường tận.
[...]