Dù thế nào dù thế nào đi nữa
con dốc xưa đá sỏi biết buồn
cơn mơ đến vội vàng không kịp gõ
bàn tay người nghe vắng xa hơn.
***
một người đến một người buồn không gõ
chỉ lắng nghe tiếng vọng mơ hồ
mơ hồ lắm hình như ai đã gõ
bằng tiếng vang của chiếc nhẫn ngày mưa.
***
hay cánh cửa hình như không hề có
chỉ giấc mơ ta khép mở giữa đời
mệt mỏi lắm thì gõ vào mơ mộng
chiêm bao về mở cửa mát mê tơi.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Phải đọc lại nhiều lần bài thơ của Lê Vĩnh Tài để thấm vào lòng những mong manh mơ hồ, lắng những tiếng vang rất xa từ một ngày mưa trong ký ức, tôi mới có thể hình dung được nơi khởi nguồn của một tứ thơ. Đó là giấc mơ trong một giấc mơ, qua con dốc u buồn, trước cánh cửa cuộc đời có người trở về nghe trong xa vắng những thanh âm của ước hẹn.
Chẳng có cánh cửa nào cả, chỉ là giấc mơ khép mở giữa cuộc đời, có lẽ đã đi qua, đã trở thành dĩ vãng. Buồn không, chiếc nhẫn ngày mưa trong ký ức còn vang tiếng gõ? Hình như ai, có phải là ta của một ngày rời đi để buồn lên đá sỏi? Ngày trở về, chẳng đưa tay lên gõ mà thanh âm xưa còn vọng buốt trong tim.
Trong chiêm bao ta gõ vào mơ mộng, trong mơ mộng gìn giữ một giấc mơ ngậm ngùi lỡ hẹn. Nhưng, Dù thế nào, anh cứ đến gõ cửa đời em, bởi đó là niềm an ủi sau cùng giữa cuộc đời mỏi mệt. Sự thực, chẳng còn em nữa đâu, chỉ là giấc mơ vang trong mơ hồ tiếng gõ cửa ngày xưa.