
- Linh ơi, em làm sao thế?
- Tỉnh dậy đi em!
- Code Stroke!
Tiếng còi code Stroke (kích hoạt báo động đột quỵ) inh ỏi ngay tại phòng cấp cứu, Lê Thị Linh (Thanh Hóa) lờ mờ nhìn thấy hàng tá người đang chạy quanh mình. Vài người đến gần, liên tục gọi to tên cô trong khi những người khác vội vã kéo băng ca.
Có tiếng kêu cứu muốn thốt ra nhưng cứ mãi quẩn quanh trong cổ họng Linh. Cô gái 22 tuổi nghe thấy tim mình đập mạnh, như muốn xé toạc lồng ngực. Hai tay Linh muốn đưa lên, bấu víu vào bất cứ thứ gì đang hiện diện trước mặt nhưng cứ co quắp lại. Cơn đột quỵ ập đến khiến cơ thể Linh không còn là của mình.
Và ngay khi lưng cô chạm vào nền đất, ý thức cũng dần lịm đi. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng trong chính phòng Cấp cứu, nơi chỉ ít phút trước, cô được đào tạo cách xử trí cứu người.
Đột quỵ ngay tại khoa Cấp cứu
Sau tốt nghiệp, Linh bước vào ngành điều dưỡng với niềm tin giản dị rằng đôi tay mình có thể làm được nhiều điều có ích cho người khác. Cô nhận việc tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp thuộc một bệnh viện ở Hà Nội. Song sự nghiệp vừa bắt đầu được 4 tháng của Linh phải dừng lại theo cách cô không thể ngờ nhất.
Từ đầu tháng 12/2024, trước khi cơn đột quỵ ập đến một tháng, Linh đã nhận ra có gì đó không ổn. Những cơn sốt ập đến liên tục, cảm giác đau đầu gần như theo cô cả ngày dài. Linh nhẩm tính có đến 5 lần mình nằm co quắp trên giường bệnh trong cùng một tháng. Và cơn bão thật sự đến vào ngày 8/1, ngày đầu tiên cô học việc tại khoa Cấp cứu.
“Không thể tin rằng nơi tôi chọn bắt đầu sự nghiệp lại là nơi cứu sống bản thân mình”, Linh trầm ngâm kể với Tri Thức - Znews.
![]() ![]() |
Ngày đầu tiên học việc điều dưỡng tại khoa Cấp cứu cũng là ngày cơn đột quỵ ập đến với Linh. Ảnh: NVCC. |
Ngay khi cô ngã xuống, tiếng leng keng của dụng cụ vang lên. Những con người mới ít phút trước còn là đồng nghiệp giờ đã trở thành bác sĩ điều trị, đang khẩn trương đặt nội khí quản cho Linh. Cơ thể đang hôn mê của Linh được đẩy đến máy MRI. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy: “xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch não”.
Trên ảnh chụp MRI, các bác sĩ thấy máu chảy ồ ạt làm tăng áp lực nội so của cô điều dưỡng trẻ. Trong phòng hội chẩn, những cụm từ “tiên lượng xấu”, “khả năng không qua khỏi” được cất lên một cách thận trọng. Linh được đẩy vào phòng phẫu thuật với khả năng sống chỉ vọn vẹn 20%. Ở tuổi 22, cô đang đến thật gần với cái chết.
Gần 3 giờ căng thẳng, các bác sĩ kiên trì đưa dụng cụ tiếp cận và lấy thành công khối huyết đông, giúp dòng máu tái lưu thông trên hình ảnh chụp mạch. Băng ca đẩy Linh ra với tính mạng được bảo toàn nhưng cô gái 22 tuổi vẫn lạc lối trong cơn mê, không rõ khi nào tỉnh dậy.
Những ngày dài chìm trong hôn mê
Đột quỵ đã lấy đi của đời Linh nhiều ngày được sống đúng nghĩa.
10 ngày tròn sau khi đột quỵ, Linh mở mắt lần đầu tiên. Tuy nhiên, ý thức của cô lúc này gần như bằng không. Hầu hết thời gian, cô gái vẫn trong cơn mê.
Những ngày Linh giằng co giữa lằn ranh tỉnh và mê, bố mẹ cô đều đặn, kiên trì nâng tay, chân con lên xoa bóp, làm vài động tác vật lý trị liệu và giữ cô ở tư thế ngồi để con gái không bị teo cơ vì nằm quá lâu. Và hơn hết, họ phải chiến đấu với nỗi sợ rằng con gái mình sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy.
|
| Linh hôn mê suốt nhiều ngày liền. Ảnh: NVCC. |
Không phụ những đêm thức trắng của bố mẹ, tình trạng của Linh tốt hơn mỗi ngày. Một tháng sau đột quỵ, Linh được chuyển về quê để theo dõi thêm.
Lúc này, cô không còn hôn mê nhưng vẫn chỉ có thể nằm một chỗ, trí óc tựa như đứa trẻ lên 3 đang tập hiểu thế giới. Linh không thể kể được tên của những người đang ngồi quanh giường mình và không ngừng đặt câu hỏi vì sao cứ nhìn thấy mình, họ lại khóc.
Một hôm, Linh loáng thoáng nghe tiếng ba gọi chị gái ăn cơm. Dù là những âm thanh đứt quãng, méo mó. Lần đầu tiên, Linh có cảm giác là mình đang sống. Những ngày sau đó, ký ức cũng bắt đầu chầm chậm trở lại, từ khi cô còn ngồi trên ghế nhà tường, đến khi trở thành một nữ điều dưỡng và mọi thứ dừng lại ở trận đột quỵ.
Và khi thứ bóng tối kia vừa rời đi, sự bất lực, đau đớn nhanh chóng thay thế để dày vò cô. Bất lực trong chính cơ thể của mình, mọi sinh hoạt của Linh vẫn phụ thuộc vào gia đình. Một lần, cả gia đình Linh bị sốt cao. Có những đêm, cô bứt rứt, khó chịu, trong khi bố mẹ mệt đến mức chỉ đủ sức dặn con: “Nếu có chuyện gì thì gọi bố mẹ nhé!”.
Cảm giác nóng hầm hập như thiêu đốt cô. Nhưng khi ấy Linh chưa thể nói, chỉ còn cách đập tay vào thành giường để báo hiệu. Chốc lát, tay Linh lại đấm thùm thụp lên thành giường, dòng nước trắng trong trào ra từ khóe mắt. Linh không biết thứ mình đang giận dỗi là cơn sốt kia hay những gì trận đột quỵ đã để lại đời cô ở tuổi 22.
Nghe tiếng động khô khốc vang lên trong đêm, khi thì bố, lúc lại mẹ vội vàng thức dậy chạy sang phòng cô con gái. Có khi, cả hai cùng ngồi tựa bên giường, ngủ gật trong tư thế chông chênh. Trời lạnh, Linh vừa hạ sốt nhưng người vẫn nóng ran, bố mẹ thay nhau quạt cho con suốt đêm. “Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy gia đình yêu thương tôi vô điều kiện”, Linh nhớ lại.
Chương mới của cuộc đời
Cuối tháng 3, sau gần 3 tháng đột quỵ, Linh đã hồi phục tri giác. Qua màn hình điện thoại, cô thấy một cuộc đời rất khác của mình. Ở đó, cô thấy bản thân trong những bộ quần áo trang nhã và nụ cười vô tư lự luôn thường trực trên môi. Mỗi lần như thế, nước mắt cứ trực trào rơi xuống.
“22 tuổi, người ta khó chấp nhận bản thân đã trải qua một cơn đột quỵ”, cô nghẹn ngào.
Dưới sự động viên của người thân, bạn bè, Linh nhận ra rằng khi mọi thứ chạm đáy, mỗi bước tiếp theo đều là đi lên. Cô bắt đầu giai đoạn vật lý trị liệu.
![]() ![]() |
Đột quỵ giúp Linh hiểu giá trị của việc được sống. Ảnh: NVCC. |
Cô gái 22 tuổi học cách cầm đũa để ăn trọn một bữa cơm, học cách phát âm từng tiếng sao cho miệng, lưỡi và hơi thở phối hợp với nhau. Có những ngày, sự bất lực dâng lên khiến Linh bật khóc ngay giữa phòng tập.
“Cả hành trình đó rất khó khăn”, Linh nói. Đã có lúc cô nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhất là khi những cố gắng dường như không mang lại thay đổi rõ rệt. Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chốc lát. Sau mỗi lần chùn lại, cô vẫn tiếp tục những động tác quen thuộc, kiên nhẫn để cơ thể học lại cách vận hành.
Tháng 5, Linh trở lại bệnh viện để thực hiện ca ghép sọ titan nhằm hạn chế nguy cơ tiêu xương về sau. Ca phẫu thuật không phải điểm kết thúc, mà chỉ mở ra một chặng đường hồi phục khác.
Dù những bước đi còn chông chênh, lời nói chưa liền mạch, Linh đang kiên nhẫn học lại từ đầu những điều từng gắn bó với cô suốt hơn 20 năm cuộc đời. Với Linh, còn được thở, còn được nhìn thấy cuộc sống này và còn có thể tự đứng dậy bước đi bằng chính đôi chân của mình đã là một phước lành.
Những điều bạn chưa biết về sữa bò
Sữa bò là một thức uống quen thuộc giàu dinh dưỡng. Thế nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu hết về nó. Cuốn sách của tác giả Joseph Keon sẽ mang đến cho độc giả nhiều thông tin hữu ích liên quan tới sữa bò, để bạn hiểu hơn về thực phẩm bổ dưỡng này.



