Từ những ngày đầu cầm quyền, Tổng thống Trump đã đưa ra khả năng hạ sát thiếu tướng Qasem Soleimani, chỉ huy đội đặc nhiệm Quds thuộc quân đội Iran. Sau hơn 3 năm, đến đầu tháng này, ông Soleimani thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ.
Theo Washington Post, khi còn là ứng viên tổng thống năm 2015, trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump dường như chưa nghe nói về Soleimani hoặc lực lượng Quds mà ông ta lãnh đạo.
Nhưng trong vòng năm tháng kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã đề xuất khả năng hạ sát ông ta - ý tưởng mà ông đưa ra nhiều lần trong những tháng và năm tiếp theo.
Sự vắng mặt của những người cản đường
Quyết định hành động lúc này của tổng thống được cho là phản ứng đối với sự gây hấn của Iran ở Trung Đông, cụ thể "mối đe dọa sắp tới", theo mô tả của chính quyền.
Ở mặt khác, cuộc tấn công cũng phản ánh sự hiện diện của một nhóm cố vấn an ninh quốc gia mới, những người hiếu chiến hơn đối với Iran, sẵn sàng cung cấp cho ông những lựa chọn mang tính gây hấn và ít khi suy xét quyết định của tổng thống.
Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper (trái) và tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đến dự cuộc họp tại tòa nhà Quốc hội. Ảnh: AFP/Getty. |
Ban đầu, ông Trump để ngỏ khả năng hạ sát Soleimani vào mùa xuân năm 2017 khi phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Yemen bắn tên lửa đạn đạo vào thủ đô của Saudi Arabia ngay trước khi ông Trump đến, theo một quan chức hiện tại và một cựu quan chức Mỹ. Nhưng bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là James Mattis đã kiềm chế mọi hành động.
Các cựu quan chức Nhà Trắng, những người ủng hộ việc hạ sát Soleimani trong tháng này, xem sự vắng mặt của Mattis là một trong những lý do khiến cuộc tấn công được tiến hành.
Sự thận trọng của ông Mattis thường được ủng hộ bởi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Joseph F. Dunford Jr., và sau đó là Chánh văn phòng Nhà Trắng John F. Kelly, theo các cựu quan chức chính quyền.
Bộ ba này, trong nhiều thập kỷ, đã cùng nhau phục vụ trong Thủy quân Lục chiến và tập trung vào khả năng giảm leo thang xung đột ở Trung Đông.
Bất chấp danh tiếng đối nghịch với Iran, ông Mattis vẫn ưu tiên đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Rộng hơn, trong thời gian đứng đầu Lầu Năm Góc, ông tập trung vào việc chuẩn bị quân đội cho các cuộc xung đột có thể xảy ra với các cường quốc, như Trung Quốc và Nga.
Hiện tại, Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper đang đảm nhận vai trò của ông Mattis. Vị trí chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đơn vị giám sát các hoạt động của Mỹ ở Trung Đông, đều được thay thế.
Mối đe dọa giảm dần của IS ở Iraq và Syria cho phép đội an ninh quốc gia của ông Trump chuyển trọng tâm sang Iran.
Năm ngoái, ông Trump đã rút một số lực lượng quân đội khỏi miền Bắc Syria và tuyên bố IS đã bị đánh bại. Tướng Marine Kenneth F. McKenzie Jr. thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm hiện coi Iran là tâm điểm hàng đầu.
Một sự thay đổi khác là ở vai trò cố vấn quân sự hàng đầu của tổng thống. Tướng quân đội Mark A. Milley đã đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thay cho Dunford, người có tư tưởng bảo thủ. Ông Miley là tiếng nói quan trọng bảo vệ quyết định hạ sát Soleimani của tổng thống.
Bộ trưởng Quốc phòng Esper cũng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, bảo vệ quyết định của tổng thống về việc hạ sát Soleimani và làm rõ một số tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump.
Xem thường dự báo của chuyên gia
Sự tự tin của ông Trump được củng cố thêm bằng ba năm kinh nghiệm ở Nhà Trắng và linh cảm rằng dự đoán của các chuyên gia về hậu quả thảm khốc, đặc biệt là ở Trung Đông, không phải lúc nào cũng trở thành sự thật.
Các quan chức hàng đầu cảnh báo ông Trump rằng việc chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem sẽ dẫn đến các cuộc tấn công gia tăng vào quân đội Mỹ trên khắp Trung Đông nhưng các cuộc tấn công không bao giờ xảy ra.
Ông Trump cũng được bao quanh bởi một nhóm cố vấn có vẻ đồng nhất hơn, đặc biệt trong quan điểm về Iran. Kết quả là "ít suy xét hơn, ít tranh luận hơn và hành động nhanh hơn", một cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nhận xét.
"Đó là một nhóm nhỏ hơn, có cùng chí hướng hơn và có khả năng đạt được nhất trí nhanh hơn", người này cho biết.
Tổng thống Donald Trump và đội an ninh quốc gia tại Nhà Trắng ở Washington, D.C, ngày 8/1. Ảnh: AFP/Getty. |
Thành viên phục vụ lâu nhất và có ảnh hưởng nhất trong nhóm là Pompeo, người từ lâu đã thúc đẩy lập trường hiếu chiến hơn đối với Iran.
Ông Esper phối hợp chặt chẽ với ông Pompeo. Họ là bạn học cũ ở West Point, nhưng ông Esper bắt đầu công việc với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nhiều hơn và "không có chương trình nghị sự riêng của mình", một quan chức quốc phòng cấp cao nói.
Cố vấn an ninh quốc gia Robert C. O'Brien cũng làm việc khác với người tiền nhiệm John Bolton, người thường xuyên đưa quan điểm chính sách của mình vào quá trình ra quyết định và xếp hạng các thành viên nội các theo vòng thân tín, theo một cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia.
Các quan chức cho biết ông O'Brien đóng vai trò điều phối viên và người hỗ trợ nhiều hơn. Là cựu luật sư California và nhà đàm phán con tin, ông không tranh cãi với ông Trump như ông Bolton và cựu cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster. Ông Trump thường xuyên phàn nàn rằng McMaster coi thường ông hoặc cố gắng thuyết phục rằng ông đã sai.
Tránh xung đột với tổng thống
Quyền chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cũng tránh đụng độ hoặc cố gắng kiềm chế các cơn bốc đồng của tổng thống, đặc biệt là về các quyết định an ninh quốc gia, lĩnh vực mà ông Mulvaney, một luật sư và cựu nghị sĩ, có kinh nghiệm hạn chế.
Kelly, người tiền nhiệm của ông, thường xuyên nói với các quan chức quân sự rằng ông muốn nói chuyện với ông Trump trước khi họ thực sự thực hiện mệnh lệnh và đôi khi bảo họ hoãn lại.
Chẳng hạn, khi ông Trump ra lệnh cho Mỹ rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hoặc quân đội Mỹ rời Trung Đông vào cuối năm 2017, các quan chức tình báo và quân sự cấp cao đã can thiệp để thuyết phục ông đổi ý.
Những người ủng hộ chính sách diều hâu với Iran chúc mừng nhóm cố vấn mới xung quanh tổng thống cùng lập trường gây hấn hơn của ông Trump đối với Tehran. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Dân chủ bày tỏ lo ngại rằng tổng thống có thể vô tình vấp vào cuộc chiến lớn hơn với Iran.
"Dù có tiếng là kẻ diều hâu đối với Iran, cuối cùng, Mattis lại là một trong những người có đầu óc tỉnh táo nhất trong nội các", Thượng nghị sĩ Chris Murphy nhận xét, lưu ý rằng rất ít người trong đội an ninh quốc gia hiện tại của ông Trump "có bất kỳ kinh nghiệm ngoại giao thực sự nào".