| |
| Thái độ của cha mẹ trong việc giáo dục con cái quyết định tương lai của bé. Ảnh minh họa: PNVN. |
Những bậc cha mẹ có con sợ hãi, lo lắng quá độ thường cố gắng tìm ra nguyên nhân từ thái độ giáo dục của bản thân. Họ cố gắng tìm ra nguyên nhân bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như tự vấn xem liệu mình có vô tình tăng thêm sự lo sợ cho con hay không, liệu cách nuôi dạy của mình có phải là nguyên nhân khiến con trở nên lo lắng, liệu có vấn đề gì với mối quan hệ giữa mình và con hay không.
Tất nhiên thái độ giáo dục của cha mẹ rất quan trọng. Mối quan hệ ban đầu giữa bố mẹ và con cái mang lại sự ổn định tâm lý cho trẻ và đóng vai trò như một mạng lưới an toàn cho phép con bước vào thế giới một cách độc lập. Ngoài ra, do mỗi đứa trẻ sẽ luôn có điểm mạnh và điểm yếu nên vai trò của bố mẹ rất quan trọng trong việc dạy dỗ, giúp trẻ nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả những lo lắng và sợ hãi mà trẻ cảm thấy đều là do cha mẹ gây ra. Như đã đề cập trước đó, nhiều yếu tố khác trong giai đoạn phát triển của trẻ như đặc điểm tính cách, trải nghiệm xã hội và môi trường sống cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
Cách tương tác hoặc thái độ nuôi dạy con cái của cha mẹ có thể là giải pháp giúp xoa dịu nỗi lo lắng và sợ hãi của trẻ. Vì vậy, tôi khuyến khích các bậc cha mẹ hãy xác định nguyên nhân khiến con mình lo lắng và sợ hãi, đồng thời tránh xa việc đắm chìm trong quá khứ và suy ngẫm, thay vào đó, hãy tập trung vào việc tìm giải pháp giúp đỡ con bớt lo lắng.
Trong một nghiên cứu năm 2022 (Family-based treatment of childhood anxiety disorders, tạm dịch: Điều trị chứng rối loạn lo âu ở trẻ em trong gia đình), các nhà tâm lý học Golda S. Ginsburg và Marget C. Schlossberg của trường Y thuộc Đại học Johns Hopkins đã kết luận rằng, có những hành vi của cha mẹ không giúp ích gì cho nỗi lo lắng, sợ hãi của trẻ.
Đó là sự kiểm soát và bảo vệ quá mức, đồng tình với sự lo lắng và sợ hãi ở trẻ, tránh né hoặc bỏ qua nỗi lo lắng của trẻ, từ chối hoặc chỉ trích khi con cần giúp đỡ. Chính nỗi lo lắng của trẻ cũng khiến bố mẹ lo lắng. Đặc biệt là khi trẻ có những hành vi thô bạo do lo sợ, cha mẹ sẽ cảm thấy hoang mang không thể áp chế được cảm xúc, khiến họ không còn thời gian để suy nghĩ về cách phản ứng phù hợp.
Vì vậy họ có xu hướng bảo vệ con quá mức để con tránh gặp phải những yếu tố gây lo lắng nhiều nhất có thể, hoặc có thái độ thụ động để con tiếp tục trốn tránh. Khi mức độ căng thẳng của bố mẹ gia tăng, họ sẽ không biết phải đối phó thế nào nên có khi phản ứng quá khích như chỉ trích cảm xúc của trẻ cũng như từ chối giúp đỡ trẻ.
Bố mẹ cần thoát khỏi những phương pháp này và học cách phản ứng với con cái mình một cách rõ ràng và cụ thể hơn. Bố mẹ cần tìm hiểu và phần nào thấu hiểu để đồng cảm với nỗi lo lắng và sợ hãi của trẻ, bố mẹ nên phản ứng như thế nào và những thay đổi nào sẽ xảy ra trong suy nghĩ và cảm xúc của trẻ khi làm như vậy.
Nếu bố mẹ hiểu được những thay đổi trong tâm trí của con mình và tìm hiểu, áp dụng những cách ứng phó cụ thể, phù hợp thì họ có thể trở thành chỗ dựa vững chắc, không bị lung lay trước những đứa trẻ đang bị nỗi sợ lấn át. Bây giờ, hãy cùng nhau tìm hiểu cách đối phó với sự lo lắng và sợ hãi của con bạn.