|
| Cha mẹ cần cho bé thời gian để làm quen với môi trường mới và bớt nhút nhát. Ảnh minh họa: J.P. |
Khi một đứa trẻ thể hiện bất kỳ một hành động nào do lo âu và sợ hãi, thì việc xác định những hành vi này là bình thường trong quá trình phát triển hay là những dấu hiệu của vấn đề tâm lý không phải là một việc dễ dàng. Chúng ta không thể đơn thuần dựa và một hành vi cụ thể để kết luận trẻ có vấn đề rối loạn hay không.
Thay vào đó, phải quan sát hành vi đó một cách kỹ lưỡng và nhất quán, xem mức độ lo lắng và sợ hãi so với trước đấy như thế nào, và nỗi sợ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của trẻ.
Có nhiều loại rối loạn lo âu khác nhau. Có thể đó là nỗi ám ảnh cụ thể xuất hiện với một số sự việc cụ thể (ví dụ sợ chó, sợ độ cao), hoặc lo lắng xã hội (căng thẳng cực độ, hồi hộp trong các tình huống giao tiếp), hoặc lo âu tổng quát khiến bản thân luôn tưởng tượng ra kết quả tồi tệ nhất cho các tình huống không cụ thể.
Tuy nhiên, việc chẩn đoán rối loạn lo âu ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 7 tuổi, là rất khó. Chúng ta cần phải chờ đến khi trẻ trưởng thành hơn về mặt nhận thức thì mới có thể xem xét đến các khả năng trẻ mắc chứng rối loạn lo âu nào.
Vì vậy, có ổn không khi chúng ta chỉ nhìn vào sự lo lắng và lo âu của con mình và tự an ủi “mọi chuyện sẽ ổn thôi”? Tôi sẽ nêu ra một số đặc điểm để bố mẹ có thể kiểm tra xem sự lo lắng, sợ hãi của con bạn có đang phát triển thành những dấu hiệu bất thường hay không.
Dấu hiệu đầu tiên là nỗi lo lắng và sợ hãi của trẻ kéo dài và không có cải thiện, thậm chí là nhiều hơn. Tốc độ tiến bộ có thể chậm hơn so với các bạn đồng lứa, tuy nhiên, cha mẹ có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhất của con mình. Ví dụ, năm ngoái con sợ đi nhà trẻ và năm nay vẫn vậy, nhưng trẻ có những thay đổi tinh tế mà chỉ bố mẹ mới có thể cảm nhận được, chẳng hạn như trẻ ít khóc hơn năm ngoái hoặc bình tĩnh lại nhanh hơn một chút.
Dấu hiệu cho thấy trẻ đang phát triển mà không bị lo lắng và sợ hãi lấn át rất quan trọng. Nếu tình trạng lo âu của con bạn ngày càng trở nên tệ hơn, có lẽ đã đến lúc con cần được giúp đỡ.
Tiêu chí thứ hai để đánh giá mức độ nghiêm trọng là xem xét xem nỗi lo lắng, sợ hãi mà trẻ cảm thấy có ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển hàng ngày của trẻ hay không, và nó có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của gia đình hay không. Trẻ có thể sợ hãi và không muốn thử những điều mới, đồng thời có thể cần thời gian để thích nghi.
Tuy nhiên, nếu nỗi lo lắng quá mức khiến một đứa trẻ hoàn toàn không thể học hỏi và trải nghiệm cuộc sống hàng ngày, lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, ảnh hưởng đến sự tự tin và lòng tự trọng của trẻ, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cả gia đình thì thay vì suy nghĩ xem có phải trẻ mắc chứng rối loạn lo âu không, thì hãy xác định xem trẻ có cần đến sự giúp đỡ của chuyên gia hay không.