| |
| Để con bớt nhút nhát, cha mẹ cần kiên nhẫn và cho bé thời gian để thích nghi. Ảnh: J.P. |
Trong quá trình lớn lên của trẻ, những nỗi lo lắng vốn có hoặc những đặc điểm tính cách khiến trẻ cảm thấy bất an có thể càng trở nên sâu sắc hơn khi kết hợp với những trải nghiệm cụ thể. Điều này thường xảy ra khi trẻ trải qua những sự kiện đặc biệt hoặc tiếp xúc với những kích thích quá mạnh.
Tôi từng tư vấn cho một gia đình có con rất hay lo lắng. Qua thời gian, nhờ hiểu rõ đặc điểm tính cách cũng như áp dụng các phương pháp nuôi dạy con phù hợp, đứa trẻ đã có thể kiểm soát được sự lo lắng của bản thân và biết đương đầu với thử thách một cách can đảm.
Một ngày, khi hai bé đang xem TV, người mẹ chạy ra ngoài vứt rác. Vì cho rằng con đủ lớn để ở nhà một mình trong thời gian ngắn nên mẹ đã giải thích rõ ràng trước khi đi. Nhưng khi người mẹ vừa vào thang máy để xuống tầng thì chuông báo cháy tòa nhà bất ngờ hú lên. Chỉ là báo động giả, người mẹ hốt hoảng chạy lên ngay thì thấy đứa con lớn đang đứng khóc trước cửa nhà.
Dù người mẹ có an ủi cỡ nào thì bé cũng không bình tĩnh lại được. Sau sự việc đó, bé cứ dính chặt vào mẹ như kẹo cao su. Con sợ rằng nếu mẹ rời đi thì sẽ lại có chuyện không hay xảy ra, ghét mẹ đi vệ sinh, đang chơi vui cũng phải gọi “Mẹ ơi”, “Mẹ ơi” như để cảm thấy an tâm hơn. Người mẹ lo lắng con mình lại đang thụt lùi về quá khứ nên đã liên lạc lại với tôi.
Chúng tôi đã cố gắng làm lại từ bước đầu tiên, cố gắng xoa dịu và từng bước thay thế những trải nghiệm không vui trước đó cho bé. May mắn thay, không mất nhiều thời gian để bé có thể tự mình giải quyết nỗi lo lắng và sợ hãi của bản thân.
Những sự kiện bất ngờ trong cuộc sống có thể khiến trẻ cảm thấy lo sợ. Vì thiếu kinh nghiệm và sự phát triển nhận thức để giải quyết tình huống nên các con thường thể hiện nỗi lo lắng và sợ hãi một cách thái quá. Khi đọc được về các dạng lo lắng và sợ hãi khác nhau của trẻ, chắc hẳn các bậc phụ huynh sẽ nhận ra con mình ở đó. Dù rất muốn giúp con vượt qua khó khăn nhưng nhiều phụ huynh vẫn cảm thấy bế tắc: “À, hóa ra là vậy”, “Tôi nên làm gì bây giờ?”.
Tôi nghĩ đa số các bậc cha mẹ khi đọc cuốn sách này đều đồng cảm với hành vi của con mình và đã cố gắng giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau nhưng đứa trẻ vẫn không thay đổi nhiều như mong đợi. Trẻ rất khó thay đổi hành vi trong một sớm một chiều. Vì vậy, chúng ta cần kiên nhẫn và có một cách tiếp cận phù hợp hơn. Hãy cùng nhau tìm hiểu các phương pháp cụ thể hơn để giúp con vượt qua nỗi sợ hãi nhé.