Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Đối đầu Mỹ - Iran ở Hormuz: Voi đấu muỗi

Mỹ dựng “vành đai thép” kiểm soát Hormuz bằng hạm đội hiện đại, nhưng Iran với UAV, thủy lôi và “hạm đội Muỗi” vẫn đủ sức tạo rủi ro, giữ thế đối đầu mong manh.

Trên vùng biển hẹp nhưng mang tính sống còn của kinh tế toàn cầu - eo biển Hormuz - một cuộc đối đầu chiến lược đang dần hình thành giữa hai lực lượng mang bản chất đối nghịch: một bên là “vành đai thép” công nghệ cao của Hải quân Mỹ, bên kia là chiến lược bất đối xứng linh hoạt của Iran với các tàu nhỏ, UAV và thủy lôi.

Dù chênh lệch về sức mạnh là rõ ràng, thực tế tại Hormuz lại cho thấy một bức tranh phức tạp hơn. Mỹ kiểm soát không gian biển bằng sức mạnh áp đảo, nhưng Iran vẫn có khả năng tạo ra rủi ro thường trực, khiến bất kỳ chiến dịch phong tỏa nào cũng trở nên mong manh.

Vành đai thép đối đầu UAV, thủy lôi

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã triển khai một lực lượng hải quân quy mô lớn tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, bao gồm tàu sân bay, tàu khu trục, tàu đổ bộ tấn công, máy bay chiến đấu. Mục tiêu của chiến dịch là kiểm soát hoạt động hàng hải liên quan đến Iran, đồng thời thiết lập một cơ chế phong tỏa mềm đối với các tuyến vận tải chiến lược.

Trung tâm của cấu trúc này là các tàu khu trục lớp Arleigh Burke - loại chiến hạm được coi là “xương sống” của Hải quân Mỹ. Phát biểu tại Lầu Năm Góc ngày 16/4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, nhấn mạnh vai trò then chốt của lực lượng này trong chiến dịch, CNN cho biết.

Iran anh 1

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS. Ảnh: Hải quân Mỹ.

“Những con tàu này giống như chiếc xe thể thao của Hải quân Mỹ”, ông Caine nói, nhấn mạnh tính linh hoạt, tốc độ và hỏa lực của lớp tàu khu trục hiện đại.

Mỗi tàu Arleigh Burke có biên chế khoảng 300 thủy thủ, được trang bị gần 100 ống phóng thẳng đứng có khả năng triển khai tên lửa phòng không, chống hạm và tấn công mặt đất. Ngoài ra, tàu còn mang theo pháo hạm cỡ lớn và trực thăng tác chiến, giúp mở rộng phạm vi giám sát và tấn công trên không lẫn trên biển.

Lầu Năm Góc hiện chưa công bố cụ thể số lượng tàu khu trục tham gia chiến dịch, nhưng xác nhận có hơn chục tàu chiến đang hoạt động trong khu vực, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln và tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli, đều mang theo máy bay chiến đấu.

Ngoài lực lượng hải quân, hàng chục máy bay trinh sát, máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay không người lái cũng được triển khai nhằm hỗ trợ thực thi lệnh phong tỏa, hạn chế tàu thương mại ra vào các cảng Iran và gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này.

Các máy bay tuần tra và trinh sát hàng hải tầm xa P-8 Poseidon, cùng trực thăng SH-60, UAV và hầu hết phương tiện bay của Mỹ trong khu vực, đang phối hợp để xây dựng bức tranh giám sát toàn diện về hoạt động trên biển.

Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng John “Fozzie” Miller, cho biết hệ thống giám sát này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hiệu quả phong tỏa, trong bối cảnh radar trên biển có những hạn chế nhất định. Theo ông, máy bay và trực thăng giúp mở rộng đáng kể tầm quan sát, đặc biệt dọc theo đường bờ biển dài của Iran.

Iran anh 2

Đối chọi với những pháo đài tỷ đô của Mỹ, Iran không cố gắng xây dựng những con tàu tương tự. Thay vào đó, họ biến đường bờ biển dài và hiểm trở thành một trận địa tên lửa khổng lồ. Trụ cột của lực lượng này là các tên lửa chống hạm tầm xa như Abu Mahdi, với tầm bắn vượt ngưỡng 1.000 km, cho phép Iran tấn công các tàu chiến Mỹ ngay từ khi chúng chưa kịp đi vào eo biển.

Hải quân IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo) cũng đã chuyển đổi các tàu container cũ thành những "căn cứ nổi" như tàu Shahid Bagheri. Những con tàu này tuy không có giáp dày, nhưng lại là bệ phóng cho hàng loạt drone cảm tử và tên lửa hành trình, tạo ra một mối đe dọa thường trực trong vùng nước hẹp.

Tuy nhiên, mối đe dọa nguy hiểm nhất lại nằm dưới mặt biển: thủy lôi.

Iran được đánh giá là một trong những quốc gia sở hữu năng lực chiến tranh thủy lôi đáng kể nhất thế giới, với kho dự trữ ước tính từ 2.000 đến 6.000 quả, theo Trung tâm Stimson (Mỹ). Các loại thủy lôi trải dài từ thiết kế cổ điển đến thông minh hiện đại.

Thủy lôi tiếp xúc như Maham-1 hay Sadaf-02 phát nổ khi tàu chạm trực tiếp. Trong khi đó, các loại neo có cảm biến như Maham-3 có thể kích nổ bằng âm thanh hoặc từ trường.

Nguy hiểm hơn là các loại thủy lôi đáy, nằm im dưới đáy biển, gần như không thể quan sát từ trên mặt nước và kích nổ bằng áp suất, âm thanh hoặc từ trường, như Maham-2, Maham-6 hay MD-11/MD-12, theo GlobalSecurity.org. Những loại này thậm chí có thể được lập trình thông minh để đếm số tàu đi qua hoặc trì hoãn kích nổ, khiến việc rà phá trở nên cực kỳ khó khăn.

Ở cấp độ cao hơn, Iran phát triển các thủy lôi thông minh có khả năng nhận diện đặc điểm nhận dạng của tàu, bỏ qua mục tiêu nhỏ và chỉ tấn công tàu lớn, tăng hiệu quả trong chiến tranh bất đối xứng, theo Forces News.

Đặc biệt, các loại thủy lôi “bắn lên” như EM-52 có thể phóng đầu đạn từ đáy biển, đánh vào phần bụng tàu - điểm yếu chí mạng của các chiến hạm lớn.

Iran anh 3

Một số loại thủy lôi của Iran. Ảnh: Convert Shores.

Ngoài ra, Iran còn sở hữu thủy lôi tự hành, có khả năng di chuyển như ngư lôi để chủ động tiếp cận mục tiêu, cũng như thủy lôi gắn trực tiếp do thợ lặn triển khai trong các chiến dịch bí mật.

Cuộc chiến giữa “voi” và “muỗi”

Sự khác biệt về quy mô và cách thức tác chiến giữa Mỹ và Iran được thể hiện rõ nhất qua cuộc đối đầu giữa lực lượng Thủy quân lục chiến (USMC) và các toán xuồng nhanh của IRGC.

Theo truyền thông Mỹ, hơn 10.000 binh sĩ của nước này đã được điều động nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải liên quan đến Iran tại Vịnh Ba Tư.

“Yếu tố quan trọng nhất trên những chiến hạm tại Hormuz là con người”, Tướng Dan Cain nói.

Tướng Caine cho biết nhiều thủy thủ vận hành hệ thống điều khiển mới chỉ 18 tuổi, nhưng được huấn luyện để xử lý các tình huống tác chiến phức tạp.

Ngoài ra, Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (31st MEU) đang triển khai trên ba tàu đổ bộ, đồng thời có thể được điều động sang các tàu khu trục khi cần thiết.

Khoảnh khắc Mỹ nã súng vào tàu hàng Iran Mỹ công bố video cho thấy một tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ, được cho là tàu USS Spruance (DDG 111), nổ súng vào tàu chở hàng M/V Touska của Iran khi tàu này cố gắng vượt qua vòng phong tỏa mà Washington đang duy trì xung quanh các cảng của Iran.

Các đơn vị này được huấn luyện chuyên sâu về kỹ thuật VBSS (Visit, Board, Search and Seizure - kiểm tra, lên tàu, khám xét và tịch thu), có khả năng tiếp cận tàu mục tiêu bằng trực thăng hoặc xuồng cao tốc, nhanh chóng kiểm soát các khu vực trọng yếu như buồng lái, phòng máy và hệ thống liên lạc.

Theo các cựu chỉ huy Hải quân Mỹ, mục tiêu của VBSS là giành quyền kiểm soát tàu trong thời gian ngắn nhất có thể, đồng thời hạn chế tối đa thương vong, đặc biệt khi đối tượng là tàu dân sự. Trong một số trường hợp, lực lượng SEAL hoặc đơn vị đặc nhiệm có thể được điều động để xử lý các tình huống rủi ro cao.

Ngược lại với sự phô trương của Mỹ, Iran duy trì một lực lượng mà phương Tây gọi là "Hạm đội Muỗi". Đây là tập hợp hàng nghìn xuồng cao tốc, tốc độ lên tới 185 km/h, có kích thước quá nhỏ để xuất hiện trên ảnh vệ tinh và thường ẩn nấp trong các hang động dọc bờ biển đá.

"Hạm đội muỗi" là nòng cốt của hải quân thuộc IRGC, tách biệt với hải quân chính quy. Ông Saeid Golkar, chuyên gia về IRGC, nhận định: "Họ vận hành giống một lực lượng du kích trên biển".

Thay vì một trận hải chiến trực diện theo kiểu truyền thống, Iran sẽ sử dụng chiến thuật "bầy đàn" (swarming). Hàng trăm chiếc xuồng nhỏ, mang theo tên lửa vác vai hoặc mìn từ tính, sẽ đồng loạt tấn công một tàu khu trục Mỹ từ mọi hướng. Trong kịch bản này, dù hệ thống Aegis của Mỹ có hiện đại đến đâu cũng sẽ rơi vào trạng thái "quá tải mục tiêu", New York Times bình luận.

“Đây vẫn là một lực lượng gây rối hiệu quả”, Đô đốc Gary Roughead, cựu Tư lệnh tác chiến hải quân Mỹ, nhận định. “Không ai có thể chắc chắn họ đang làm gì hay mục tiêu thực sự là gì”.

Iran anh 4

Hình ảnh vệ tinh của tàu không người lái Shahid Bagheri của Iran, neo đậu gần cảng Bandar Abbas ở Iran vào năm 2024. Ảnh: Maxar Technologies.

“Kiểm soát tuyệt đối” với “gây rối liên tục”

Sự hiện diện của Mỹ tạo ra một “vành đai kiểm soát” bao trùm khu vực, với thông điệp rõ ràng: mọi tàu nghi liên quan đến Iran đều có thể bị kiểm tra hoặc vô hiệu hóa nếu tiếp cận vùng phong tỏa.

Tuy nhiên, Iran không tìm cách phá vỡ hoàn toàn thế cân bằng này. Thay vào đó, chiến lược của Tehran dựa trên ba trụ cột: tác chiến vùng xám, răn đe tâm lý và duy trì đòn bẩy chiến lược thông qua rủi ro gián đoạn hàng hải.

Cách tiếp cận này cho phép Iran không cần phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz - điều có thể kích hoạt phản ứng quân sự toàn diện - nhưng vẫn đủ để tạo ra áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong khi Mỹ sở hữu ưu thế áp đảo về công nghệ, hỏa lực và khả năng triển khai toàn cầu, Iran lại khai thác tối đa địa hình, yếu tố bất ngờ và chi phí thấp để bù đắp khoảng cách.

Cuộc đối đầu tại Vịnh Ba Tư là minh chứng rõ nét nhất cho sự xung đột giữa hai học thuyết quân sự: Một bên là khả năng viễn chinh toàn cầu và một bên là chiến lược phòng thủ khu vực tầng lớp.

Iran dồn dập tấn công tàu chiến Mỹ

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya (Iran) xác nhận quân đội nước này đã thực hiện loạt cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các tàu chiến của Mỹ.

Vì sao Iran mở rồi lại đóng Hormuz?

Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh thời hạn ngừng bắn với Mỹ sẽ hết hiệu lực vào tuần tới, Iran đang tìm cách mở rộng “dư địa xoay xở” trên những hồ sơ lớn.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

24 gio quyet dinh chien su My - Iran hinh anh

24 giờ quyết định chiến sự Mỹ - Iran

0

Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cùng khả năng nối lại hoạt động đàm phán đều đang ở thế mong manh, trong khi căng thẳng tiếp tục leo thang tại eo biển Hormuz.

Phương Linh

Bạn có thể quan tâm