Trước khi sút quả luân lưu quyết định ở chung kết World Cup 2006, Fabio Grosso đã trải qua những giây phút đầy hồi hộp. Quãng đường từ giữa sân đến chấm 11m chỉ vài chục mét, Grosso cứ đi lững thững cũng chỉ mất trên dưới 10 giây, nhưng đó là lúc quá nhiều kỷ niệm hiện về: Những hình ảnh rực rỡ của thủ đô Rome vào mùa Hè 1982 khi Italy vô địch thế giới trong ký ức nhạt nhòa của một cậu bé khi ấy mới 5 tuổi, sự vất vả của cha mẹ và cả những lời khuyên từ nhạc phụ Giorgio Repetto (một cựu cầu thủ chơi tại Serie A thập niên 1970 và 1980)...
Chỉ trong ít giây ngắn ngủi ấy, Grosso tin rằng đây là những khoảnh khắc cuối cùng của đội Italy 3 lần vô địch thế giới. Sau đấy sẽ là đỉnh thế giới lần thứ 4. Và anh cần trân trọng nó.
Italy lọt vào tứ kết Euro 2020 sau khi đánh bại Áo 2-1 ở vòng 1/8. Ảnh: Reuters. |
Định mệnh gắn với những chàng trai sinh tại Rome
Fabien Barthez đổ người sai, cú sút cực mạnh của Grosso găm vào góc phải khung thành, Italy chính thức vô địch thế giới lần thứ tư. Đó cũng là bình minh muộn màng trong sự nghiệp của Grosso ở tuổi 29, người bị các đồng đội gọi là “Gã nhà quê” dù anh sinh ra tại thủ đô Rome.
Sau khi Italy chiến thắng, người đầu tiên ôm Grosso chính là tiền vệ Daniele De Rossi, cầu thủ đã sút thành công quả luân lưu thứ ba của tuyển Italy. Mặc dù cái chất thủ đô của Grosso đã phai nhạt bởi anh rời thành phố vĩnh cửu khi chỉ mới 5 tuổi, nhưng De Rossi và Francesco Totti không nghĩ thế. Họ vẫn luôn xem Grosso là người đồng hương thân thiết.
Đó chỉ là một trong những định mệnh của Italy trên chấm 11 m gắn bó với những cầu thủ sinh ra tại Rome. Tại bán kết Euro 2000, một cú “xúc thìa” của Totti cũng đã đánh gục hoàn toàn tâm lý đối thủ Hà Lan. Trước đó, tiền vệ Luigi Di Biagio (cũng gốc Rome) cũng đã thực hiện thành công quả 11 m đầu tiên với cú sút cực mạnh vào góc cao.
Tứ kết Euro 2008 trước Tây Ban Nha, Grosso vẫn sút thành công quả luân lưu nhưng De Rossi không thắng được Iker Casillas và Italy phải dừng bước trong lần duy nhất cả sự nghiệp mà De Rossi thất bại trên chấm 11 m.
Nói chung, vui buồn của "Azzurri" trên chấm 11 m bao giờ cũng gắn với những người sinh tại Rome. Trong nhiều năm qua, đó là De Rossi, Totti, Grosso và Di Biagio. Tại VCK Euro 2020, Lorenzo Pellegrini chính là cầu thủ gốc Rome sút penalty tốt nhất, nhưng rốt cuộc tiền vệ này bị loại ở phút chót vì một chấn thương cơ đúng một ngày trước trận khai mạc.
Cầu thủ gốc Rome duy nhất còn lại Alessandro Florenzi vốn chỉ sút penalty đúng 2 lần trong sự nghiệp lại cũng dính chấn thương nốt trong trận ra quân gặp Thổ Nhĩ Kỳ.
Người ta không thể lý giải việc vì sao những cầu thủ sinh tại Rome lại có duyên đến thế với chấm penalty. Còn người Italy vốn mê tín thì gọi đó là định mệnh!
Florenzi là cầu thủ duy nhất sinh ra tại Rome trong đội hình tuyển Italy hiện tại. Ảnh: Reuters. |
Ai sẽ đá luân lưu?
Câu hỏi có vẻ đơn giản: Người sút phạt đền sẽ là Jorginho với việc đá thành công 5/5 quả penalty dưới màu áo tuyển Italy. Tiếp theo là Ciro Immobile dù gương mặt này có vẻ đã “hết bảo hành” ở lĩnh vực phạt đền khi anh sút hỏng 4/8 quả penalty ở Serie A 2020/21. Nhưng một loạt sút luân lưu có ít nhất 5 quả, 3 cái tên còn lại sẽ là ai?
Ban huấn luyện tuyển Italy đã chọn ra 5 người gồm Jorginho, Immobile, Domenico Berardi (chuyên thực hiện penalty ở Sassuolo, thành công 83%), Leonardo Bonucci và Francesco Acerbi, các trung vệ “biết” đá penalty và có thần kinh vững. Những cầu thủ sút 11 m phía sau danh sách này gồm có Lorenzo Insigne, Andrea Belotti, Manuel Locatelli và Nicolo Barella. Tất nhiên, danh sách cuối cùng còn tùy thuộc việc ai trong số họ vẫn ở trên sân khi hết hiệp phụ.
Ngoài Jorginho, Immobile, Berardi và Belotti, tất cả những cái tên còn lại đều không thực sự đáng tin cậy trên chấm 11 m.
Nhưng không chỉ những cầu thủ gốc Rome. Bản thân đội AS Roma cũng là CLB sản sinh những tay săn bàn từ chấm 11 m.
Đây là đội bóng rất có truyền thống về sút phạt đền. Ngoài Totti và De Rossi, còn hai chuyên gia sút penalty ngoại quốc đã và đang khoác áo Roma vài năm qua bao gồm Diego Perotti
Florenzi đã bình phục chấn thương nhưng thực khó để tin anh sẽ được giao đá luân lưu trừ khi bắt buộc. Và như thế, những vị thần bảo hộ tuyển Italy trên chấm luân lưu không còn nữa. Đêm nay trước Bỉ và nếu Italy còn đi tiếp đến bán kết hay chung kết, nếu có thể, hãy cố gắng chiến thắng trong 90 hoặc 120 phút.