Bình luận
Khi đội tuyển Italy lên máy bay để rời trại tập Coverciano và hướng đến Munich (Đức), nơi họ sẽ gặp đội tuyển Bỉ ở trận tứ kết, có lẽ trong đầu họ vẫn hiện lên những hình ảnh của Wembley. Đánh bại Bỉ là họ sẽ trở lại London, cho trận bán kết và rồi, nếu Chúa thương, là chung kết.
Nhưng việc đầu tiên và quan trọng nhất vẫn phải là vượt qua đội tuyển Bỉ. Cái cách mà Bỉ đã đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 1/8 có thể tạo ra một cảm giác rằng, đấy đã là đối thủ khác, rất khác so với đội tuyển Bỉ mà Italy đã thắng với tỷ số 2-0 ở vòng bảng Euro 2016.
Italy đang thi đấu hiệu quả ở Euro 2020 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mancini. Ảnh: Reuters. |
Sự khác biệt rõ ràng
Bỉ ở Euro 5 năm trước chơi một thứ bóng đá trực diện, nhanh, tấn công mạnh mẽ, ít chạm và pressing tầm cao rất hay. Italy, với sơ đồ 3-5-2 và lối đá rình rập, chỉ có tiêu diệt được đội quân của Marc Wilmots bằng sự thực dụng đến ghê người và những tình huống được tận dụng một cách sắc sảo và chính xác như của bác sĩ lành nghề với một con dao mổ.
Giaccherini mở tỷ số ở hiệp 1 sau đường chuyền dài của Bonucci và Pelle ấn định thắng lợi ở những giây bù giờ. Đấy là trận đấu đầu tiên của Italy ở vòng bảng và đêm Lyon, các tifosi ăn mừng chiến thắng ở trung tâm thành phố cùng với các cổ động viên Bỉ. Chẳng có lý do gì để họ không vui vẻ với nhau. Bỉ lúc ấy mới là một thế lực đang lên của Lục địa già, Italy đang làm tất cả để xóa đi những ký ức nhức nhối của thất bại cay đắng trên đất Brazil ở World Cup 2 năm trước đó.
5 năm sau ngày ấy, đấy đã là một Italy khác và một Bỉ khác. Có cảm giác rất lạ khi so sánh họ ở 2 thời điểm cách nhau nửa thập niên ấy. Bỉ không còn chơi đẹp nhưng ngây thơ như hồi 2016, cũng không đá một cách mạnh mẽ và tấn công dồn dập như hồi họ đã vào đến bán kết World Cup 2018. Họ vẫn tấn công, vẫn hướng về phía trước, nhưng đã trở nên thực dụng hơn, rình rập hơn, hiệu quả hơn.
Italy của 2016 kiểm soát bóng ít và ẩn nấp như thể một kẻ đi săn đang rình chính người đang săn đuổi họ. Italy của 5 năm sau đá rực lửa như thể Bỉ 2018, kiểm soát bóng nhiều như những người Tây Ban Nha, luôn đưa trái bóng lên trên nhanh và ít chạm như bóng đá Anh. Roberto Mancini khác với Antonio Conte, Roberto Martinez khác với Marc Wilmots, thời thế đã đổi thay và rất có thể điều đó sẽ làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn và khó lường hơn.
Italy cảnh giác trước đối thủ chơi thực dụng
Nhưng như một nhà bình luận bóng đá Italy đã chỉ ra, khi người Bỉ đã chơi thực dụng hơn, đấy là lúc đội Thiên thanh phải rất dè chừng.
Sự thực dụng ấy là vì Martinez chủ trương như thế hay là vì những vấn đề về thể lực và tình trạng chấn thương của Kevin de Bruyne và Eden Hazard? Có lẽ là cả hai. Và câu hỏi về việc liệu họ, nhất là De Bruyne có thể ra sân trong trận đấu tứ kết này hay không là rất quan trọng.
Có De Bruyne, Bỉ mượt mà hơn, nguy hiểm hơn, Lukaku trở nên thanh thoát và nguy hiểm hơn khi được một người tiếp đạn tuyệt vời như tiền vệ của Man City chơi gần mình. Không có anh, sẽ là một đội tuyển Bỉ khác, chơi cơ bắp hơn và tận dụng nhiều đường chuyền dài hơn và đương nhiên, sẽ là một lợi thế lớn cho Italy. Nhưng là một người rất chi tiết, Roberto Mancini sẽ phải cẩn thận và tính tới mọi phương án. Và câu hỏi cho ông có lẽ sẽ nhiều hơn cho người đồng đội ở phía bên kia.
Bonucci và đồng đội sẽ phải luôn cảnh giác trước tiền đạo Lukaku bên phía tuyển Bỉ. Ảnh: Reuters. |
Thứ nhất, liệu Italy có thể chính xác hơn nữa không trong dứt điểm, bởi cơ hội không thể lúc nào cũng tới? Italy đã phung phí quá nhiều cơ hội mà họ có, một điều thể hiện rõ ràng 2 mặt của vấn đề, là họ tấn công và tạo cơ hội tốt, nhưng lại sút ra ngoài rất nhiều. Italy đã sút ra ngoài 41 lần trong 4 trận đã đấu, gần gấp 3 lần Bỉ, đã sút cầu môn 23 lần so với 17 lần của Bỉ, nhưng ghi được 9 bàn, hơn Bỉ đúng 1 bàn.
Thứ hai, làm thế nào để ngăn cản một cỗ máy nặng nề, nhưng nhanh và nguy hiểm như Romelu Lukaku? Những thống kê cho thấy, cặp Chiellini - Bonucci có thể khiến chân sút bò mộng lặng tiếng như họ đã thành công 4 lần ở Serie A, khi Inter gặp Juventus. Họ không chỉ chơi bên nhau, hiểu nhau (Chiellini từng có lần nói: “Tôi hiểu Bonucci hơn cả vợ tôi”, mà có biết cách để không cho Lukaku tỏa sáng. Vấn đề là Chiellini phải kịp bình phục để ra sân, và trường hợp xấu nhất là Acerbi sẽ lại đá cặp với Bonucci.
Thứ ba, hàng tiền vệ sẽ thế nào, sau khi chúng ta chứng kiến Mancini đã thay cả Marco Verratti lẫn Nicolo Barella ở hiệp 2 trận gặp Áo bằng Manuel Locatelli và Matteo Pessina, và rồi chiến thắng? Nhiều khả năng Mancini vẫn sẽ trung thành với những ý tưởng và triết lý bóng đá của ông áp dụng cho đội bóng này: kiểm soát bóng nhiều hơn bằng 2 tiền vệ trung tâm Verratti - Jorginho, sử dụng sự thông minh trong việc điều tiết bóng và “chia bài” của họ để tạo ra sự vượt trội về kỹ thuật đối với hàng tiền vệ của Bỉ, trong khi Barella vẫn sẽ có mặt.
Đơn giản bởi họ chính là những người có vai trò then chốt trong một hàng tiền vệ cần thể hiện ưu thế về kỹ thuật so với đối thủ theo như ý tưởng của Mancini. Và như thế, Locatelli và Pessina, những người đã ghi 4 trong 9 bàn của Italy tại giải này vẫn sẽ được coi là những con bài chiến lược cất đi trên ghế dự bị.
Và thứ tư, sau màn trình diễn chói sáng ở trận gặp Áo, Federico Chiesa có được đá chính? Tốc độ và khả năng xuyên phá của anh có thể tốt hơn Berardi và không ngạc nhiên nếu cầu thủ chạy cánh của Juventus có mặt từ đầu. Anh có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Bỉ, với những cầu thủ đã trên 30 tuổi và không còn nhanh như xưa.
Hỏa mù từ "Quỷ đỏ"?
Có vẻ như Mancini cần giải đáp nhiều hơn Martinez, nhưng rõ ràng vấn đề lớn nhất mà HLV đội tuyển Bỉ cần xử lý chính là câu chuyện của De Bruyne. Có rất nhiều thông tin trái chiều về câu chuyện có thể ra sân hay không của de Bruyne, nhưng có vẻ như Martinez muốn tung hỏa mù về điều này. Ông muốn tạo ra những bất ngờ cho Italy? Rất có thể, nhưng trước sau gì chúng ta cũng sẽ biết rõ điều này thôi. Điều quan trọng là cả hai HLV đều là những người rất chi tiết và cẩn trọng.
Một trận tứ kết để mở con đường đến bán kết và sau đó xa hơn không đơn giản, nhưng có một yếu tố khá rõ ràng và có thể tác động đến trận đấu: Áp lực. Bỉ được FIFA xếp hạng số 1 thế giới, và thế hệ vàng mà họ đang sở hữu đã ở trên đỉnh của nó mà chưa giành được một danh hiệu nào, trong khi Italy vẫn đang trong quá trình tái thiết mà cái đích của nó là World Cup Qatar 2022.
De Bruyne gần như chắc chắn vắng mặt ở tứ kết. Ảnh: Reuters. |
Nhưng đó là chuyện của năm sau, còn chuyện bây giờ là chiến đấu. Và để chiến đấu và chiến thắng, sự thực dụng ở giai đoạn này là không thể tránh khỏi. Các thống kê cho thấy, Italy là đội phòng ngự tốt nhất, không phải Anh, đội chưa thủng lưới bàn nào ở giải này.
Chiellini và các đồng đội của anh chỉ phải đối mặt với 5 cú sút trúng cầu môn trong 4 trận đấu, tương đương với 1,3 cú sút/trận, trong khi Anh chịu 8 pha dứt điểm trúng đích và Bỉ là 11. Các con số ấy nói lên điều gì? Không chỉ là phòng ngự thuần túy tốt, mà cách chơi của Italy cho thấy tấn công - như cách họ làm 4 trận qua, mới là cách phòng ngự tốt nhất, và điều đó khiến đối phương không có nhiều bóng để tấn công Italy.
Một kịch bản tương tự liệu có xảy ra đêm nay, khi trái ngược với năm 2016, Italy mới là đội tấn công Bỉ và dồn đội bóng của Martinez vào thế thủ? Còn nếu không, Italy sẽ phòng ngự thế nào và trong hoàn cảnh bị buộc phải chơi phòng ngự phản công và rình rập như xưa, họ sẽ đá ra sao?
Câu trả lời sẽ có đêm nay.