Sau đó, Coué thực hiện các thí nghiệm khác đối với một đứa trẻ và một thanh niên.
Coué nói với một đứa trẻ: “Hãy cầm chiếc bút này giữa các ngón tay của cháu và tự nói với chính mình: Mình muốn thả nó rơi xuống, nhưng mình KHÔNG THỂ!” Đứa trẻ cầm lấy cây bút và giữ nó, rồi cố gắng thả rơi chiếc bút, đồng thời nghĩ “Mình không thể”. Cậu bé càng nghĩ rằng mình không thể, thì những ngón tay càng nắm chặt cây bút hơn. “Bây giờ hãy nghĩ: Mình CÓ THỂ đi!” Cây bút rơi ngay xuống đất.
Coué nói với một đứa trẻ khác: “Đứng dậy đi nào, anh bạn nhỏ của bác. Giờ cháu sẽ cố cho cậu bé đằng kia một cú đấm vào đầu, đồng thời tự nhủ với bản thân mình rằng: Mình muốn đánh cậu ta, nhưng mình KHÔNG THỂ! Và thế là cháu sẽ không thể làm được. Nó sẽ giống như có một cái đệm ở giữa để ngăn nắm đấm của cháu chạm vào đầu cậu bé kia vậy!”
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Pixabay/Pexels. |
Coué nói với một chàng trai trẻ: “Hãy đứng dậy và tự nhủ: Chân mình tê cứng và tôi muốn bước đi bình thường, nhưng mình KHÔNG THỂ! Khi anh nói từ KHÔNG THỂ, hãy cố thử bước đi, anh sẽ không thể đi được và cảm thấy mình sắp bị ngã!” Chàng trai trẻ đứng dậy, gồng cứng chân và cố gắng bước đi, nhưng lại bị vấp ngã và gần như suýt ngã. “Bây giờ hãy nói: Mình CÓ THỂ bước đi!”
Chàng trai trẻ liền hết cứng chân và bắt đầu bước đi. “Bây giờ hãy tự nhủ: Mình đang bị dính chặt vào ghế. Mình muốn đứng dậy nhưng mình KHÔNG THỂ!” Chàng trai trẻ cố gắng đứng dậy với ý nghĩ trong óc: “Mình không thể”. Anh ta càng cố gắng đứng dậy bao nhiêu thì anh ta dường như càng bị gắn chặt vào chiếc ghế của mình bấy nhiêu. “Bây giờ hãy nghĩ rằng: Mình không còn bị dính chặt vào chiếc ghế của mình nữa, mình CÓ THỂ đứng lên!” Khi đó, chàng trai trẻ dễ dàng đứng dậy khỏi ghế.
Cuối cùng, Coué tổng kết lại: “Các bạn thấy đấy, mọi ý niệm mà chúng ta gieo vào tâm trí đều trở thành hiện thực khi chúng nằm trong giới hạn khả năng xảy ra, chỉ có điều các bạn phải luôn suy nghĩ theo đúng hướng và không ngừng. Nếu trong suốt chục giây, các bạn liên tục nghĩ Mình KHÔNG THỂ và vào những giây cuối, bạn thay thế ý niệm đó bằng Mình CÓ THỂ trong tâm trí, thì mặc dù suy nghĩ đầu tiên của các bạn là: Mình KHÔNG THỂ, các bạn sẽ thấy rằng các bạn có thể làm được và thí nghiệm sẽ thất bại.”
Tổng kết 3
- Cơ thể có cơ chế tự phục hồi, có điều những ám thị tiêu cực lại xiềng xích, không cho cơ chế này hoàn thành công việc của mình. Hãy khẳng định điều tích cực bằng ngôn từ của bạn thì chúng sẽ trở thành hiện thực.
- Mọi ý niệm chúng ta có trong đầu đều trở thành hiện thực miễn là chúng khả thi. Nếu điều đó có thể thành hiện thực được, thì nó sẽ diễn ra. Chúng ta không được gieo các ý niệm không thực tế vào tâm trí của mình, chẳng hạn như mong muốn chân cụt tự mọc lại, vì cỗ máy cơ thể ta không có chức năng này. Tuy nhiên, ngay cả khi một căn bệnh là không thể trị khỏi hoàn toàn bằng tự kỷ ám thị, thì việc ám thị vẫn sẽ làm bệnh tình thuyên giảm đi hết mức có thể.
- Bản thể Vô thức, với sức mạnh của trí tưởng tượng là phần vẫn dìu dắt Bản thể Ý thức với sức mạnh của ý chí. Bản thể Vô thức là phần chìm của tảng băng trôi, còn Bản thể Ý thức là phần nổi. Nếu chúng ta có thể làm cách nào đó để định hướng một cách CÓ Ý THỨC cho Bản thể Vô thức, phần mà từ trước đến nay vẫn dìu dắt chúng ta, thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có thể tự dìu dắt chính bản thân mình.