Bình luận
Đánh bại Bỉ, đội tuyển đang đứng số một thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, Italy thắng trận thứ 5 liên tiếp tại Euro và lần đầu tiên có mặt ở bán kết của giải đấu này kể từ 2012, năm mà họ gặp Tây Ban Nha ở chung kết.
Điều gì xảy ra ở trận chung kết ấy chúng ta đã biết, nhưng đó là một quá khứ mà Thiên thanh muốn xóa nhòa. Và bây giờ, họ đang chìm trong niềm vui lớn lao.
Khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài Vincic cất lên trên sân Allianz Arena, một cuộc vui bất tận bắt đầu diễn ra trên các khán đài, nơi 10.000 cổ động viên của đội Thiên thanh nhảy múa và ở dưới sân, các cầu thủ ôm nhau hạnh phúc.
Italy tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng sau chiến thắng 2-1 trước Bỉ. Ảnh: Reuters. |
Tiến gần giấc mơ vô địch Euro
Cùng lúc ấy, ở Rome, Milan, Turin và nhiều nơi nữa trên mảnh đất hình chiếc ủng, người Italy cũng ăn mừng chiến thắng trên đường, trên các ban công, trong tiếng còi xe và tiếng cười sung sướng. Đương nhiên, không cần khẩu trang, họ đã thoát khỏi nó sau hơn một năm đại dịch đầy chết chóc. Họ cũng đã thoát khỏi những nỗi ám ảnh và u sầu vì những năm tháng thất bại đã qua của đội tuyển Italy.
Các chàng trai Thiên thanh chưa vô địch Euro, họ còn cách trận chung kết một trận nữa, nhưng cái cách mà họ chiến thắng - 5 trận liên tiếp như thế, điều không đội nào ở Euro này làm được, khiến cho người ta cảm thấy tự hào và lâng lâng trong niềm vui khó tả.
Đã từng có những đội Italy chơi chặt chẽ và rình rập. Đã từng có những đội Italy cực kỳ chật vật trên con đường đi sâu trong giải. Cũng từng có những Italy bất khuất đi đến tận trận cuối cùng và rồi thất bại đau đớn ở những phút cuối cùng, trong một thứ bóng đá bi tráng gắn liền với những quả penalty hoặc những người hùng tử đạo kiểu Roberto Baggio và những ngôi sao đẹp trai hơn tài tử Hollywood, kiểu Totti, Del Piero hay Maldini.
Italy đánh bại đội tuyển số một thế giới để vào bán kết Euro. Ảnh: Reuters. |
Italy này khác, rất khác, trẻ trung, không đẹp trai lồng lộng, nhưng khao khát chiến thắng, khao khát được chứng tỏ mình, là một tập thể gồm rất nhiều cầu thủ tuổi đôi mươi và tên tuổi của họ ít được các fan trung lập biết tới, đã trở thành một hiện tượng bùng nổ ở Euro này.
Họ tấn công, tấn công và tấn công, từ trận đầu tiên cho đến trận này, và có lẽ sẽ như thế mãi chừng nào họ còn có tên ở giải. Họ lấy tấn công làm phòng ngự. Họ pressing liên tục khiến Bỉ lúng túng và phải phòng ngự. Hậu vệ trái Spinazzola, một cái tên mà nếu không theo dõi Serie A lâu chắc không biết, đã luôn chơi ở bên phần sân đối phương còn nhiều hơn là trên sân nhà của mình. Và họ đẩy các đối thủ, kể cả Bỉ, vào thế thủ.
Ở hiệp 2 của trận đấu với Bỉ, có những giây phút Italy thăng hoa và cầm hết bóng trong một quãng thời gian, liên tục dồn đối phương vào chân tường, giống hệt như một võ sĩ đang vờn kẻ địch và rất muốn tung ra cú đấm quyết định.
Cú đấm ấy không được thực hiện, bởi một Immobile bất động (Immobile trong tiếng Italy có nghĩa đúng như thế), bởi những người khác đã bắt đầu xuống sức, bởi đội Thiên thanh chơi với Bỉ mà không khác gì đang chấp một tiền đạo.
Thế nhưng họ vẫn thắng, với tinh thần đã thể hiện, với những bàn thắng mà họ đã ghi trong hiệp 1. Một cơn lốc tràn vào cấm địa của Bỉ và hạ gục Courtois bằng một cú sút chéo góc. Tên cơn bão ấy là Barella. Một cầu vồng hiện lên khi lưới Courtois rung lên lần thứ 2. Người vẽ lên cầu vồng ấy là Insigne.
Thủ môn Gianluigi Donnarumma ăn mừng sau khi Italy giành quyền vào bán kết Euro 2020. Ảnh: Reuters. |
Chiến thắng quá đẹp
Bàn gỡ của Lukaku dường như chỉ làm tăng thêm sự gay cấn của một trận đấu vốn đã nóng bỏng với những cơ hội của Bỉ được tạo ra ở hiệp 2 nhờ một cầu thủ chạy cánh không phổi là Doku ở cánh trái.
Bóng đã lăn qua trước khung thành của Donnarumma vài lần, thậm chí cái bắp chân của người hùng Spinazzola (một hình mẫu kiểu Grosso ở World Cup 2006) đã giúp Italy tránh được bàn gỡ 2-2 sau pha đệm bóng của Lukaku.
Nhưng đó là những gì Bỉ có thể làm được, và chiến thắng trong tay người Italy, một chiến thắng quá đẹp, và là hệ quả tất nhiên của thứ bóng đá mà họ đã chơi. Trận đấu thứ 5 liên tiếp, Italy cầm bóng 54%, tức là luôn nhiều hơn đối phương, cũng là trận thứ 5 liên tiếp họ sút bóng nhiều hơn, tạo cơ hội nhiều hơn và cũng là trận thứ 5 họ chơi bên sân đối phương nhiều hơn sân nhà.
Đấy là sự khác biệt lớn lao với đội tuyển Italy của Antonio Conte ở Euro 2016 khi thắng Bỉ 2-0, với một lối đá rình rập và đầy thực dụng. Nhưng cũng như ngày ấy, họ khiến mũi nhọn số một Lukaku không còn đáng sợ và làm cho de Bruyne nản lòng.
Italy có lối chơi biến hóa theo từng thời điểm. Ảnh: Reuters. |
Trước trận, báo chí Italy đã động viên Barella, rằng anh hãy chơi như Berti, một tiền vệ con thoi của Inter và đội Italy những năm 1980, 1990, người chiến đấu tay đôi trên sân bằng tốc độ và sức mạnh, cũng như ghi bàn. Barella đã làm được điều ấy trước Bỉ, còn hay hơn cả Berti.
Insigne, từng được coi là một trong những số 10 không thể sánh được với những Totti hay Del Piero trước đó, từng bị chỉ trích ngay trong giải này về việc đá luôn phung phí các cơ hội, đã có một bàn thắng để đời và chắc chắn sẽ còn được nhớ mãi.
Và Spinazzola, người đã 2 lần được bầu là Cầu thủ hay nhất trận, một lần nữa chơi thứ bóng đá của tốc độ (anh là cầu thủ chạy nhanh nhất giải, 33 km/h) và tấn công. Chỉ mong chấn thương của anh không nặng để có thể ra sân trong trận đấu tới, bởi anh là một mũi tấn công cực kỳ lợi hại ở bên cánh trái của Mancini. Những người khác đều quá ổn, trong đó có Chiellini, trở lại đúng lúc để cùng Bonucci “bỏ túi” Lukaku.
Italy sẽ trở lại Wembley. Họ thực ra vẫn đặt trước khách sạn ở London sau trận thắng Áo, bởi họ tin là sẽ trở lại. Bây giờ, điều đó đã thành sự thực. Wembley của bán kết, Wembley của chung kết, Wembley của những ước mơ rất đẹp mà trước giải, có khi người Italy cũng không dám mơ tới.
Roberto Mancini đã luôn nói mục tiêu của Italy là phải hướng đến sân Wembley. Và họ cũng như hàng triệu tifosi tin sẽ phủ sân bóng ấy bằng màu Thiên thanh ở trận bán kết sau đây 3 ngày nữa.