|
Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời Akbar Salehi, một quan chức an ninh cấp cao của tỉnh Isfahan, cho biết: Đảo Kharg của Iran là mục tiêu của nhiều đợt không kích vào hôm nay (7/4).
Hòn đảo này nằm đối diện với các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Saudi Arabia qua Vịnh Ba Tư, đóng vai trò quan trọng trong ngành dầu khí của Iran. Gần 90% lượng dầu xuất khẩu của đất nước đi qua hòn đảo này. Tầm quan trọng của đảo Kharg còn đến từ đặc điểm địa lý của đường bờ biển Iran, nơi phần lớn các khu vực khác có mực nước quá nông, không đủ điều kiện để tàu chở dầu tải trọng lớn neo đậu.
"Vài phút trước, kẻ xâm lược Mỹ - Israel cũng đã tấn công cầu đường sắt Yahya Abad ở thành phố Kashan, 2 người đã thiệt mạng", ông Salehi cho biết. Một cuộc tấn công khác cũng nhằm vào một cây cầu ngoại ô Qom, thành phố được cho là nơi Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đang ở.
Theo tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước hôm thứ Ba, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo sẽ cắt nguồn cung dầu khí cho Mỹ và các đồng minh khi Washington vượt qua "lằn ranh đỏ". Bản tuyên bố nhấn mạnh: "Nếu quân đội khủng bố Mỹ vượt qua lằn ranh đỏ, phản ứng của chúng tôi sẽ vượt ra ngoài khu vực".
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa ném bom hoặc chiếm giữ hòn đảo này. Vào ngày 30/3, ông Trump đã tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ có thể phá hủy "các nhà máy phát điện, các giếng dầu và đảo Kharg".
Trước vấn đề này, chính quyền Iran hôm nay đã thúc giục thanh niên trong nước lập các hàng rào để bảo vệ nhà máy điện. Tổng thống nước này khẳng định đã có 14 triệu người hưởng ứng lời kêu gọi tình nguyện chiến đấu.
| |
| Nhiều vụ nổ lớn mới xảy ra hôm nay tại khu vực đảo Kharg nằm trong eo biển Hormuz. Ảnh: NBC. |
Trung tâm xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu Iran
Đảo Kharg, thuộc lãnh thổ Iran tại Vịnh Ba Tư, được xem là đầu mối xử lý tới 90% lượng dầu xuất khẩu của quốc gia này. Với hệ thống đường ống dẫn dầu, kho chứa và cảng xuất khẩu quy mô lớn, hòn đảo này đóng vai trò sống còn đối với nền kinh tế Iran, theo Economist.
Seth Krummrich, cựu chánh văn phòng Trung tâm Chỉ huy Đặc biệt Mỹ (USSOCCOM), nhận định rằng việc kiểm soát đảo Kharg đồng nghĩa với việc nắm giữ "con bài chiến lược" trong tay.
"Nếu kiểm soát được đảo Kharg, về cơ bản bạn đang nắm giữ năng lực xuất khẩu dầu của Iran như một con tin", ông Krummrich nhận xét, nhấn mạnh giá trị địa chính trị đặc biệt của hòn đảo trong bất kỳ kịch bản leo thang nào.
Trong thời gian qua, Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào khoảng 90 mục tiêu quân sự trên đảo, song tránh tấn công trực tiếp vào cơ sở hạ tầng dầu khí. Điều này cho thấy Washington có thể đang chủ động giữ nguyên giá trị chiến lược của đảo Kharg cho các mục tiêu dài hạn, tờ Economist nhận định.
Tuy nhiên, việc chuyển từ không kích sang kiểm soát thực địa là một bước leo thang hoàn toàn khác. Joseph Votel, một cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cho rằng quân đội Mỹ "hoàn toàn có khả năng" chiếm giữ đảo Kharg song cảnh báo rằng rủi ro đi kèm là không nhỏ.
Một trong những thách thức lớn nhất nằm ở việc triển khai lực lượng ban đầu. Với địa hình đảo biệt lập và các tuyến tiếp cận bị đe dọa, việc đưa binh sĩ tới đảo Kharg không hề đơn giản.
Các đơn vị Thủy quân lục chiến viễn chinh, lực lượng dù thuộc Sư đoàn 82 và các đơn vị đặc nhiệm đã được điều động tới khu vực, cho thấy Mỹ đang duy trì khả năng sẵn sàng cho các chiến dịch quy mô lớn.
Dù vậy, theo các ước tính quân sự, cần ít nhất khoảng 1.000 binh sĩ để tiến hành một chiến dịch chiếm giữ đảo hiệu quả. Đây là con số đủ lớn để làm gia tăng đáng kể mức độ rủi ro và phức tạp của chiến dịch.
| |
| Đảo Kharg trên Vịnh Ba Tư. Bên phải là vị trí chi tiết nhà máy sản xuất dầu và kho chứa dầu (phía nam hòn đảo). Phía bắc là khu vực đường băng và khu nhà ở. Đồ họa: Reuters. |
Cái bẫy do chính Mỹ tạo ra
Nỗ lực dùng quân lực chiếm đóng đảo Kharg có thể trở thành thảm họa về mặt quân sự, tờ EuraAsian Times nhận định.
Thứ nhất, vị trí hòn đảo nằm gần bờ biển Iran (chỉ cách khoảng 24 km) khiến bất kỳ lực lượng tấn công nào cũng nằm trong tầm hỏa lực trực tiếp của pháo phản lực, tên lửa, máy bay không người lái, hệ thống phòng không vác vai và thậm chí cả pháo ven biển.
Bên cạnh đó, khu vực ven bờ gần đảo có địa hình đồi núi, tạo điều kiện cho các đòn tấn công tầm thấp bằng drone hoặc tên lửa thông qua các khe núi. Đây đều là những hướng tiếp cận khó bị radar phát hiện đáng tin cậy.
Trong khi đó, lực lượng trên đảo, vốn có địa hình tương đối bằng phẳng và thấp, gần như không có khả năng che chắn và không gian cơ động hạn chế, khiến quân Mỹ dễ bị quan sát và chịu hỏa lực liên tục từ đất liền.
Thứ hai, đối với lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, việc tiếp cận đảo cũng rất khó khăn do vị trí của Kharg nằm sâu phía bắc Eo biển Hormuz.
Lực lượng đổ bộ sẽ phải di chuyển qua Vịnh Ba Tư, nơi tồn tại nhiều điểm nghẽn chiến lược với các mối đe dọa như thủy lôi, tên lửa chống hạm, máy bay không người lái và tàu ngầm cỡ nhỏ.
Ngoài ra, Iran đã xây dựng hệ thống phòng thủ đáng kể trên đảo. Tehran cũng có thể áp dụng chiến thuật "tiêu thổ", đốt cháy các giếng dầu, tạo ra khói độc và môi trường nguy hiểm cho lực lượng tấn công.
"Việc chiếm giữ và kiểm soát đảo Kharg nhiều khả năng sẽ mở rộng và kéo dài cuộc chiến hơn là mang lại một chiến thắng mang tính quyết định. Động thái này sẽ đặt ra những thách thức tác chiến đáng kể và đi kèm chi phí cao nhưng lợi ích chiến lược hạn chế và có thể dẫn đến thương vong đáng kể", hai chuyên gia quân sự Ryan Brobst và Cameron McMillan nhận định trong một bài viết trên Long War Journal.
Hai chuyên gia này cũng cảnh báo rằng nỗ lực chiếm đảo có thể trở thành "một cái bẫy do chính Mỹ tạo ra".
Kịch bản tấn công
Trước đó, các chuyên gia đưa ra các phương án tấn công đảo Kharg trên nhiều kịch bản khác nhau, song mỗi phương án đều tồn tại những điểm yếu đáng kể.
Tấn công bằng cách đổ bộ đường biển được xem là khó khả thi trong bối cảnh Eo biển Hormuz đang bị đe dọa bởi tên lửa và lực lượng hải quân Iran. Việc đưa tàu đổ bộ vào khu vực có thể khiến lực lượng Mỹ đối mặt với nguy cơ tổn thất lớn.
Phương án đổ bộ đường không bằng máy bay vận tải cũng không kém phần rủi ro. Đường băng trên đảo có thể trở thành mục tiêu dễ bị tấn công, trong khi lực lượng lính dù có nguy cơ rơi vào các ổ phục kích đã được chuẩn bị sẵn.
Trong bối cảnh đó, phương án sử dụng trực thăng được đánh giá là khả thi hơn. Các cuộc diễn tập trước đây của Thủy quân lục chiến Mỹ cho thấy khả năng triển khai lực lượng bằng trực thăng trên khoảng cách xa hoàn toàn khả thi.
Tuy nhiên, ngay cả khi tiếp cận được đảo, binh lực Mỹ vẫn phải đối mặt với hỏa lực phòng không, vũ khí bộ binh và các hệ thống phòng thủ di động của Iran.
|
| Cựu đô đốc Kevin Donegan, người từng chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Ảnh: ABC News. |
Economist dẫn một số nguồn tin quân sự cho biết lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thể đã bố trí mìn chống bộ binh trên đảo, đồng thời duy trì hiện diện quân sự đáng kể tại đây.
Việc thiết lập và duy trì kiểm soát trên đảo sẽ đòi hỏi yểm trợ hỏa lực liên tục từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang.
Cựu đô đốc Kevin Donegan, người từng chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, cảnh báo rằng Iran vẫn có khả năng sử dụng các loại vũ khí còn lại để "bão hòa hỏa lực" lên hòn đảo.
"Iran có thể dồn toàn bộ những gì họ còn lại để tấn công hòn đảo này", cựu đô đốc Donegan nhận định.
Điều này đặt ra nguy cơ lực lượng Mỹ bị cuốn vào một cuộc đối đầu kéo dài, với chi phí quân sự và nhân lực ngày càng gia tăng.
Lỗ hổng hậu cần
Ngay cả khi vượt qua được giai đoạn tấn công ban đầu, thách thức lớn hơn nằm ở việc duy trì hiện diện lâu dài trên đảo Kharg.
Các đơn vị viễn chinh của Mỹ thường chỉ mang theo nguồn cung đủ cho khoảng hai tuần hoạt động. Trong khi đó, việc tiếp tế cho một lực lượng đóng quân trên đảo biệt lập sẽ đòi hỏi hệ thống hậu cần phức tạp, bao gồm các chuyến bay vận tải và tuyến tiếp tế đường biển, theo Economist.
Ông Votel cho biết mỗi lần tiếp tế đều cần thiết lập các hành lang an toàn trên không, vốn là một nhiệm vụ không hề dễ dàng trong môi trường tác chiến bị đe dọa liên tục.
Ngoài ra, chi phí cho một chiến dịch như vậy có thể rất lớn, không chỉ về tài chính mà còn về nguồn lực quân sự bị phân tán.
|
| Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng việc tấn công các tàu chở dầu trên biển sẽ có sức nặng hơn một kịch bản mơ hồ như chiến dịch tấn công đảo Kharg. Ảnh: Reuters. |
Quan trọng hơn, hiệu quả chiến lược của việc kiểm soát đảo Kharg vẫn còn là dấu hỏi. Iran có thể chủ động ngắt dòng chảy dầu tới đảo hoặc chuyển hướng sang các cảng khác trên đất liền.
Trong trường hợp đó, lợi ích mà Mỹ thu được từ việc kiểm soát đảo Kharg có thể không tương xứng với chi phí bỏ ra.
Một số chuyên gia cho rằng việc kiểm soát các tàu chở dầu trên biển - tương tự các chiến dịch từng áp dụng với Venezuela - có thể là phương án hiệu quả hơn và ít rủi ro hơn.
Tuy nhiên, phương án này thiếu đi yếu tố biểu tượng và sức răn đe mạnh mẽ mà một chiến dịch quân sự quy mô lớn có thể mang lại.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi cốt lõi không chỉ là liệu Mỹ có thể chiếm được đảo Kharg hay không, mà là liệu việc làm đó có thực sự giúp đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn trong cuộc đối đầu với Iran.
Giới chuyên gia nghi ngờ lợi ích thực sự của chiến dịch này. Iran có thể chủ động ngắt dòng chảy dầu hoặc chuyển hướng xuất khẩu sang các cảng đất liền, khiến việc chiếm đóng của Mỹ trở nên vô nghĩa về mặt kinh tế nhưng lại tiêu tốn nguồn lực khổng lồ.
Việc kiểm soát các tàu chở dầu trên biển có thể là phương án hiệu quả và ít rủi ro hơn. Câu hỏi cốt lõi không phải là liệu Mỹ có thể chiếm được đảo Kharg hay không, mà là liệu cái giá phải trả có xứng đáng với mục tiêu chiến lược dài hạn trong cuộc đối đầu này.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...