Kyle Mullen luôn có nghị lực và tài năng thiên bẩm để giúp anh dễ dàng thành công, cho đến khi thử sức với đội đặc nhiệm Navy SEAL, theo New York Times.
Chàng trai 24 tuổi đã đến bờ biển California vào tháng một để tham dự khóa tuyển chọn của SEAL trong tình trạng sức khỏe và tinh thần rất tốt.
Ứng viên SEAL Kyle Mullen. Ảnh: New York Times. |
Tuy nhiên, vào giữa tuần thứ ba của khóa học, Mullen đã kiệt sức, nhiễm trùng và ho ra máu sau khi chịu đựng những áp lực về mặt thể chất và tinh thần, thiếu ngủ và hạ thân nhiệt. Navy SEAL đã gọi giai đoạn huấn luyện này là “tuần địa ngục”.
Khóa học bắt đầu với 210 ứng viên nam. Tuy nhiên, vào giữa tuần địa ngục, 189 người đã từ bỏ hoặc bị loại do chấn thương. Trong khi đó, Mullen vẫn kiên trì trong nhiều ngày, bất chấp liên tục ho ra máu.
Và anh đã làm được. Khi anh bước ra khỏi đại dương lạnh giá vào cuối tuần địa ngục, các lãnh đạo của SEAL đã bắt tay anh và nói anh hãy nghỉ ngơi một chút. Sau đó, anh quay trở lại doanh trại và nằm xuống sàn nhà. Vài giờ sau, tim anh ngừng đập, và qua đời.
Cùng chiều hôm đó, một người đàn ông khác sống sót sau tuần địa ngục đã phải đặt nội khí quản. Hai người khác cũng phải nhập viện vào tối cùng ngày.
Các đội đặc nhiệm SEAL đã hứng chịu chỉ trích trong nhiều thập kỷ về việc khóa tuyển chọn BUD/S (khóa huấn luyện phá hủy dưới nước) quá khó, quá tàn bạo và gây ra nhiều nguy hiểm.
"Họ đã giết con trai tôi"
Đội đặc nhiệm SEAL thường thực hiện một số nhiệm vụ khó khăn nhất của quân đội Mỹ, bao gồm giải cứu con tin nhanh như chớp và tiêu diệt những trùm khủng bố cấp cao như Osama Bin Laden. Họ lập luận rằng không có khóa huấn luyện BUD/S thì không thể có SEAL.
Bên cạnh đó, theo họ, thương vong trong huấn luyện là một cái giá phải trả.
Trong cuốn hồi ký của mình, David Goggins, một cựu đặc nhiệm SEAL, đề cập đến một thủy thủ chết đuối trong tuần địa ngục.
"Đây là thế giới mà bạn đang sống. Anh ấy không phải là người đầu tiên và sẽ không phải là người cuối cùng chết trong công việc này”, ông viết.
Sau khi Mullen qua đời, các đội SEAL coi vụ việc là một sự cố kỳ lạ. Mặc dù Mullen đã ho ra máu trong nhiều ngày và cần trợ thở oxy, Hải quân Mỹ thông báo rằng anh và người được đặt nội khí quản “không tích cực huấn luyện khi họ báo cáo các triệu chứng".
Các ứng viên SEAL nghỉ ngơi tại bờ biển California vào năm 2018. Ảnh: Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Hải quân Mỹ. |
Nguyên nhân chính thức của cái chết là viêm phổi do vi khuẩn. Tuy nhiên, gia đình của Mullen cho biết nguyên nhân thực sự là do chính khóa tuyển chọn này.
Trong những khóa đó, huấn luyện viên thường đưa các ứng viên đến trạng thái nguy hiểm vì kiệt sức và chấn thương. Đội ngũ y tế đã quá quen với việc chứng kiến nỗi đau đớn khi tuần địa ngục kết thúc.
“Họ đã giết con trai tôi”, Regina Mullen, mẹ của Mullen, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
“Họ nói đó là huấn luyện, nhưng đó là tra tấn. Và sau đó họ thậm chí không thực hiện chăm sóc y tế thích hợp. Họ đối xử với những người đàn ông này tệ quá mức, cách đối xử đó giống như với các tù nhân chiến tranh”, bà nói thêm.
Cái chết của Mullen ngay lập tức làm dấy lên những câu hỏi cũ về việc liệu chương trình huấn luyện này có đi quá xa hay không. Ngay sau đó, những câu hỏi cũ lại trở nên phức tạp bởi vấn đề mới.
Khi Hải quân Mỹ thu thập đồ đạc của Mullen, họ phát hiện ra ống tiêm và thuốc tăng cường hiệu suất trong xe của anh.
Đại úy phụ trách BUD/S ngay lập tức ra lệnh điều tra, và sau đó khoảng 40 ứng viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc thừa nhận sử dụng steroid hoặc các chất cấm khác.
Sự phổ biến của chất cấm tại BUD/S khiến một số lãnh đạo cấp cao của SEAL quan ngại, khi việc này có thể là mối đe dọa đến toàn bộ tổ chức.
Người lính được kích thích bởi steroid và hormone có thể hồi phục nhanh hơn và có thể đánh bại những ứng viên khác, một lãnh đạo cấp cao của SEAL, cho biết.
Ông nhận định ảnh hưởng rõ ràng của việc này là một khóa huấn luyện, vốn được thiết kế để chọn ra những người giỏi nhất, sẽ chỉ chọn ra những kẻ gian lận giỏi nhất.
"Tôi sẽ làm gì với những chàng trai này ở một nơi như Afghanistan?", ông nói.
Ban lãnh đạo SEAL khẳng định không có quyền bắt đầu một chương trình xét nghiệm chất cấm. Họ đã chính thức xin phép Hải quân Mỹ vào tháng 6 để bắt đầu kiểm tra tất cả ứng viên, nhưng vẫn đang chờ phản hồi.
Sử dụng chất cấm
Trong khi đó, chất kích thích vẫn đang được sử dụng.
Một người lính trẻ từng tham gia BUD/S nhận định nhiều ứng viên biệt kích SEAL tin rằng không thể hoàn thành khóa học nếu không có ma túy. Anh cho biết bất chấp cái chết của Mullen, một số người lính vẫn đang sử dụng các chất tăng cường hiệu suất bất hợp pháp.
Tiến sĩ Matthew Fedoruk, lãnh đạo của Cơ quan chống doping Mỹ, cho biết thuốc kích thích mà một số lính thủy đang sử dụng có thể ảnh hưởng đến chức năng của tim, gan và các bộ phận quan trọng khác. Những cơ quan này vốn đã phải chịu căng thẳng từ quá trình huấn luyện.
Bên cạnh đó, nếu nhiều người lính sử dụng dopping, điều đó có nguy cơ lan rộng trong đội ngũ, khi mức độ cạnh tranh tăng lên và nhiều người bị đẩy đến kiệt sức hay chấn thương.
Kyle Mullen đã qua đời sau tuần địa ngục. Ảnh: New York Times. |
Lãnh đạo Hải quân Mỹ cho biết họ quyết tâm khắc phục các vấn đề. BUD/S hiện yêu cầu tất cả ứng viên phải được theo dõi y tế trong 24 giờ sau tuần địa ngục.
Trong khi đó, những câu hỏi rộng hơn về bản chất của khóa học, cũng như vai trò của nó trong việc phổ biến chất cấm và cái chết của một lính thủy trẻ, có thể khó giải quyết hơn nhiều.
Hải quân đã thực hiện hàng trăm thay đổi trong những năm qua nhằm cải thiện độ an toàn và tăng tỷ lệ tốt nghiệp.
Tuy nhiên, các biệt kích SEAL, vốn chịu trách nhiệm khóa tuyển chọn, đã âm thầm chống lại bất cứ điều gì họ coi là "hạ thấp tiêu chuẩn". Vì vậy, bất kể Hải quân Mỹ đã cố gắng làm cho BUD/S dễ dàng hơn bao nhiêu, nó dường như chỉ trở nên khó khăn hơn.
Ngày đầu tiên, huấn luyện viên yêu cầu các ứng viên chạy bộ, bò, ngồi và chống đẩy trên cát nóng mà không có thời gian nghỉ, mẹ của Mullen cho biết. Vào cuối buổi chiều, những người đàn ông đua theo đội, mang theo những chiếc thuyền có thể bơm hơi trên đầu. Lúc đó, Mullen đã bất tỉnh.
Một thời gian ngắn sau, anh gọi cho mẹ mình từ xe cấp cứu, đồng thời giải thích rằng cả ngày hôm đó, bản thân chưa được uống một ngụm nước nào.
Khi anh ngã, một huấn luyện viên đã buông lời xúc phạm và yêu cầu anh đứng dậy. Khi Mullen không phản hồi, các bác sĩ đã đo thân nhiệt và đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng say nắng.
Một nhân viên y tế tại căn cứ huấn luyện SEAL ở Coronado cho biết say nắng, gãy xương, rách cơ và các vấn đề về phổi rất phổ biến ở BUD/S. Tuy nhiên, vết thương thường được xử lý nội bộ, tránh sự giám sát từ bên ngoài.
Vị này cho biết các ứng viên bị thương được khuyến khích tự nguyện bỏ khóa huấn luyện. Thương tích của họ cũng không bao giờ được báo cáo chính thức cho Bộ Tư lệnh Hải quân.
Không gian lận tức là không cố gắng
Mullen từng được chỉ định vào một đơn vị phục hồi nội bộ, nơi anh có 4 tháng để cải thiện bản thân trước khi thử sức lần thứ hai với BUD/S.
Trong suốt 4 tháng chờ đợi, mẹ anh kể lại rằng Mullen đã bắt đầu thảo luận với bà về các loại thuốc tăng cường hiệu suất.
Theo lời kể của Mullen với mẹ mình, những người đàn ông mà anh gặp trong đơn vị hồi phục đang sử dụng steroid và hormone, và anh đang xem xét điều đó. Anh dự kiến mua một chiếc ôtô cũ làm nơi cất giấu chất kích thích này.
“Trong suốt nhiều năm chơi thể thao, con trai tôi chưa bao giờ chạm vào thứ đó. Tôi đã khuyên nó đừng làm điều đó”, bà cho biết.
Bà Mullen sốc trước những gì mà con trai mình đã trải qua trong khóa tuyển chọn. Ảnh: New York Times. |
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, các đặc nhiệm SEAL cho biết những người lính đã sử dụng ma túy trong khóa huấn luyện BUD/S ít nhất là từ năm 2009. BUD/S đã bắt đầu kiểm tra các ứng viên vào năm đó, nhưng việc xét nghiệm đã mất hiệu lực vào vài năm sau.
Đến năm 2016, Brandon Caserta, 19 tuổi, nói với cha mình rằng ma túy đã “tràn lan”.
Caserta từng ngã quỵ khi đang vác một chiếc thuyền. Những huấn luyện viên đã quát và yêu cầu anh đứng dậy. Khi anh nói rằng bản thân không thể, họ đã bắt anh ta bỏ khóa học, cha của Caserta cho biết.
Những ứng viên không hoàn thành BUD/S thường phải làm những công việc cấp thấp và không mong muốn trong những năm còn lại ở quân ngũ. Caserta đã phải quản lý một quầy đồ ăn nhẹ ở một căn cứ xa xôi.
"Con trai tôi thực sự thất vọng. Nó cảm thấy như bị lừa vì đã làm việc chăm chỉ", cha của anh cho biết.
Vào năm 2018, Caserta đã để lại một bức thư cho cha mẹ của mình, chỉ trích Hải quân Mỹ vì cách đối xử của họ, sau đó lao mình vào cánh quạt của một chiếc trực thăng.
Bên cạnh đó, vấn đề ma túy tại BUD/S còn là một định kiến mà SEAL cố gắng vun đắp, theo Benjamin Milligan, một cựu lính SEAL.
SEAL khuyến khích việc tìm ra những cách độc đáo để đạt được lợi thế trước kẻ thù, ông nói trong một cuộc phỏng vấn. Một câu ngạn ngữ không chính thức thường được nghe trong SEAL cho rằng "nếu bạn không gian lận, bạn không cố gắng”.
“Không ai có thể làm mọi thứ mà huấn luyện viên yêu cầu. Vì vậy, bạn phải học cách gian lận để vượt qua”, ông nói.
Đến cuối tuần thứ hai trong khóa huấn luyện vào tháng 1, Mullen khạc ra dịch máu và khó thở.
“Tôi nói, hãy đến bệnh viện ngay lập tức”, mẹ của anh nhớ lại. Mullen đã từ chối, vì nếu muốn đến bệnh viện, "họ sẽ bắt con từ bỏ trước", bà nói thêm.
Sau đó là đến tuần địa ngục, chất lỏng tích tụ trong phổi của anh ta bắt đầu nhấn chìm anh từ bên trong.
Các bác sĩ hải quân có mặt trong mọi thời điểm của tuần địa ngục và kiểm tra y tế hàng ngày cho các ứng viên. Một nhân viên y tế ở đó tiết lộ bất cứ ai có dấu hiệu cho thấy những thay đổi nguy hiểm đều bị đào thải. T
Tuy nhiên, người này cho biết đội ngũ y tế tránh can thiệp vào sự đau đớn, vốn là mục đích của BUD/S.
Mullen đã quyết tâm kiên trì. Khi hoàn thành tuần địa ngục, anh và 20 người đàn ông còn lại khác trồi lên khỏi mặt nước băng giá.
Anh quá yếu, không thể tự mình bước đi. Vì vậy, Mullen loạng choạng trong vòng tay của ứng viên khác, đôi mắt anh đầy những giọt nước mắt vui mừng và nhẹ nhõm.
Khi xe cấp cứu dân sự đến, các nhân viên y tế đã phát hiện mạch của anh Mullen đã ngừng đập.
Sáng hôm sau, 5 người đàn ông mặc quân phục màu trắng của Hải quân Mỹ xuất hiện tại ngôi nhà của gia đình Mullen ở New Jersey. Bà Mullen mở cửa, nhìn thấy họ và nói: “Con trai tôi không bao giờ về nhà nữa đúng không?".