Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
Một trái tim khao khát vỗ về
Trái tim non trái tim mềm quá thể
Trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
***
Anh dối em, em nhầm lẫn thì sao
Ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
Anh yêu dấu, khép làm chi cánh cửa
Ngõ đời anh, em đứng đợi lâu rồi.
***
Ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
Em đứng đợi bao mùa, không dám nhặt
Lá xanh cho người, về với em lá úa
Lá bây giờ lá của em chưa?
***
Của em chưa nỗi buồn sâu đáy mắt
Câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
Của em chưa ngọt ngào anh đánh mất
Những trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn?
***
Anh của em chưa - câu hỏi đắng tâm hồn
Em đơn chiếc vỗ về em mấy bận
Ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm
Cuối con đường tìm kiếm, vẫn còn anh!
***
Cuối con đường đơn chiếc, em tin
Anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt
Anh sẽ đợi chờ em, trái tim non biết khóc
Xao xác lá vàng em nhặt giữ riêng em.
Lời bình
Bài thơ của Cuối con đường đơn chiếc của Đinh Thị Thu Vân thể hiện một tình yêu đầy bao dung trong trái tim người phụ nữ. Yêu thương và chờ đợi, chở che và vỗ về, người phụ nữ ấy nhận cho mình tất cả cô đơn, dông bão, héo úa, tủi buồn, hoang lạnh cuối con đường tìm kiếm tình yêu.
Tình yêu ẩn chứa sự ích kỷ ghê gớm mà những ai từng trải qua hẳn đều thấu tỏ. Thế nhưng, người đàn bà trong bài thơ của Đinh Thị Thu Vân lại khác, lặng lẽ đợi chờ nơi cuối con đường, nơi anh trở về (hay dừng lại) với trái tim bật khóc, với nỗi buồn sâu trong đáy mắt.
Sự tìm kiếm của anh, sự tìm kiếm của em, có lẽ đã theo những ngả lối rất khác nhau. Nhưng, cuối con đường ấy, chúng ta gặp lại, để nhận ra niềm hạnh phúc xa thẳm.
Dẫu còn thoáng âu lo về hạnh phúc mong manh, nhưng sự bao dung của tình yêu, sau hành trình nhiều va vấp, mất mát, sẽ đưa những trái tim về bên nhau.