Mùa hè năm 1979 giá dầu giao ngay trên thị trường thế giới có dấu hiệu bớt căng thẳng. Một vài quốc gia OPEC tiếp tục giảm sản lượng. Với sự thắng thế của chủ nghĩa dân tộc Ả-rập và vũ khí dầu mỏ, Irac tuyên bố sẽ mở rộng lệnh cấm vận, cấm xuất khẩu dầu sang Ai Cập để trừng phạt Anwar Sadat vì tội đã ký hiệp ước hòa bình tại trại David với Israel năm 1978. Nigeria đã quốc hữu hóa lượng cổ phần lớn của BP tại quốc gia này để trả đũa cho phần doanh thu gián tiếp của công ty này sang Nam Phi, rồi sau đó quay lại đấu giá cổ phần mà nhà nước mới quốc hữu hóa với giá cao hơn. Đây được coi là một cách tận dụng vũ khí dầu mỏ “sâu sắc” nhất kể từ năm 1973.
Trong khi đó, các nước nhập khẩu dầu tiếp tục mua vào để dự trữ, chứa đầy các thùng dầu bởi họ thấy lo sợ về tương lai. Mọi người đều cho rằng nhu cầu dầu mỏ tiếp tục tăng. Đó là sự nhầm lẫn tai hại.
Trên thực tế, đã có những tín hiệu cho thấy dầu giảm giá, điều này phản ánh các tác động đầu tiên của các cuộc đối thoại cũng như sự giảm nhiệt của nền kinh tế, tuy nhiên lúc đầu cũng khó nhận thấy xu hướng giảm giá này.
Người ta vẫn ồ ạt nhập dầu. Quan sát của một điều phối viên hãng Shell cho thấy: “Mỗi một cuộc đàm phán với chính quyền các nước sản xuất dầu là một bài học đau đớn. Trong đầu chủ tịch và nhà đàm phán của các công ty dầu mỏ chỉ tâm niệm một điều duy nhất: tiếp tục duy trì các hợp đồng kỳ hạn đồng thời hạn chế nhu cầu thanh toán ngay của các nước xuất khẩu. Tất nhiên các nước cung cấp dầu cảm nhận được điều đó vì vậy phép biện chứng kiểu mèo và chuột bắt đầu. Các điều khoản của hợp đồng và giá dầu phải thanh toán ngày càng trở nên bất lợi hơn.
Thông tin, hay đúng hơn là thiếu thông tin, trở thành vấn đề then chốt. Nếu như các công ty có được nguồn dữ liệu kịp thời, đáng tin cậy và được công nhận rộng rãi thì họ sớm nhận ra rằng lượng dầu mà họ dự trữ đã vượt quá mức cần thiết và điều này cho thấy nhu cầu về dầu sẽ giảm xuống trong trong tương lai. Tuy nhiên trên thực tế đã không có những báo cáo thống kê như thế và người ta đã không mấy quan tâm tới những con số thống kê ban đầu, do đó dầu vẫn được tiếp tục dự trữ đầy kho và giá dầu tiếp tục leo thang.
|
| Ảnh minh họa tàu chở dầu. Ảnh: Reuters. |
Các nước OPEC không ngừng tăng giá dầu bằng mọi cách. BNOC, công ty dầu mỏ quốc doanh của Anh mới được thành lập đã tăng giá dầu thô khai thác tại vùng Biển Bắc và thậm chí vào thời điểm đó công ty còn dẫn đầu thị trường. Một nhà quan sát thị trường dầu lửa tự hỏi: “Nếu BNOC, đứng sau là chính quyền Anh, tiếp tục cư xử như OPEC thì còn ai dám hy vọng OPEC sẽ đặt dấu chấm hết cho tình trạng tăng giá đang diễn ra.”
Trừ Ả-rập Xê-út, các quốc gia xuất khẩu dầu OPEC không ngừng đẩy giá lên cao. Các nhà buôn ngày càng làm náo loạn thị trường, bởi với họ tình trạng lộn xộn, hỗn loạn, hay thay đổi là thời kỳ hoàng kim. Một vài nhà buôn đến từ các công ty thương mại hàng hóa có tên tuổi, một số người tham gia ngành này kể từ sau năm 1973, một số khác là lính mới hoàn toàn. Họ chỉ cần một chiếc điện thoại và một máy fax là có thể bắt tay vào công việc.
Dường như những nhà buôn kiểu này xuất hiện ở mọi nơi trong mọi giao dịch, cạnh tranh với các công ty dầu mỏ truyền thống để giành quyền sở hữu những tàu dầu, chúng được bán đi bán lại ngay khi đang lênh đênh trên biển, một tàu dầu có thể được bán gấp 56 lần giá ban đầu. Mối quan tâm duy nhất của các nhà buôn là bán lại thật nhanh. Một lượng dầu lớn đang bị đe dọa mà mỗi một tàu dầu lớn có thể trị giá tới 50 triệu đôla.