|
|
|
Theo kênh Al Jazeera của Qatar ngày 8/4, Tehran và Bắc Kinh đều có thể hưởng lợi từ việc nâng cao vị thế của đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Khi cuộc chiến Mỹ - Israel chống lại Iran được tạm dừng trong hai tuần kể từ ngày 8/4 giữa lúc các cuộc đàm phán ngoại giao mới diễn ra, Tehran và Bắc Kinh đã tận dụng cơ hội để giải quyết một bất bình chung về hệ thống tài chính toàn cầu, đó là sự thống trị của đồng USD.
Mục tiêu chung của Iran và Trung Quốc là chấm dứt sự thống trị của đồng USD.
Trong nhiều năm, Iran và Trung Quốc cho rằng Washington đã tận dụng sự thống trị của đồng USD trong thương mại quốc tế để gây ảnh hưởng và gây áp lực lên các đối thủ và đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả hai nước này.
Sự áp đảo của USD đặc biệt rõ rệt trong thị trường dầu mỏ toàn cầu, nơi mà theo ước tính năm 2023 của tập đoàn tài chính JPMorgan Chase, có khoảng 80% các giao dịch được thanh toán bằng đồng tiền này.
Trong việc kiểm soát Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - Tehran và Bắc Kinh đã tìm thấy một công cụ để thúc đẩy đồng nhân dân tệ như một lựa chọn thay thế cho “đồng bạc xanh”.
Theo nhiều báo cáo, dưới cơ chế thu phí thực tế của Iran, các tàu thương mại đang bị tính phí quá cảnh bằng đồng nhân dân tệ và đây là ví dụ mới nhất cho thấy sự hợp tác kinh tế ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Iran, được hỗ trợ bởi đồng tiền của Trung Quốc.
Dù chưa rõ có bao nhiêu tàu đã thanh toán bằng nhân dân tệ, nhưng theo tạp chí hàng hải Lloyd’s List của Anh, thông tin cho thấy có ít nhất hai tàu đã làm như vậy tính đến ngày 25/3.
Bộ Thương mại Trung Quốc tuần trước cũng thừa nhận thông tin này trong một bài đăng trên mạng xã hội, dường như xác nhận việc sử dụng nhân dân tệ để thanh toán.
Vào hôm 4/4, đại sứ quán Iran tại Zimbabwe đăng trên mạng xã hội rằng đã đến lúc đưa “petroyuan” (nhân dân tệ dầu mỏ) vào thị trường dầu toàn cầu.
Sau đó, vào ngày 8/4, Tehran tuyên bố sẽ đảm bảo hành lang an toàn qua Eo biển Hormuz trong hai tuần theo thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, nhưng Bắc Kinh không phản hồi yêu cầu bình luận.
Trong một phát biểu với Al Jazeera, Giáo sư kinh tế Kenneth Rogoff tại Đại học Harvard và là cựu kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nói: “Ở một mức độ nào đó, Iran đang cố ‘chọc tức’ Mỹ, làm tình hình thêm căng thẳng”.
Giáo sư Rogoff cho biết thêm: “Ở mức độ khác, Iran thực sự nghiêm túc trong việc ưu tiên nhân dân tệ để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và củng cố quan hệ với đồng minh Trung Quốc, quốc gia đang từng bước chuyển đổi thương mại của mình và của các nước BRICS sang nhân dân tệ”.
Một thế giới tài chính “đa cực”
Đối với Tehran và Bắc Kinh, việc nâng tầm nhân dân tệ là một tình huống “cùng thắng”.
Việc sử dụng đồng tiền này cho phép Trung Quốc và Iran né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ được thực thi thông qua hệ thống tài chính do USD thống trị.
Điều này cũng giúp đơn giản hóa và giảm chi phí thương mại giữa hai bên, vốn đã bùng nổ dưới khuôn khổ “đối tác chiến lược” 25 năm ký kết năm 2021.
“Iran hiểu rõ tầm quan trọng của thách thức này đối với sự thống trị tài chính của Mỹ cũng như vai trò then chốt của hệ thống USD và petrodollar ((USD dầu mỏ)”, Giáo sư Bulent Gokay tại Keele University cho biết.
Đối với Trung Quốc, Giáo sư Gokay cho rằng động thái này phù hợp với mục tiêu xây dựng một “thế giới tài chính đa cực, nơi vai trò trung tâm của USD được cân bằng bởi ảnh hưởng ngày càng tăng của các cường quốc mới nổi”.
Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran, thường với mức giá chiết khấu, được cho là thanh toán bằng nhân dân tệ.
Ngược lại, Iran nhập khẩu lượng lớn máy móc, thiết bị điện tử, hóa chất và linh kiện công nghiệp từ Trung Quốc.
Theo các phân tích dữ liệu, chiến tranh Iran hầu như không làm gián đoạn dòng chảy dầu giữa hai nước, hiện vẫn ở mức tương tự trước xung đột.
Trong hai tuần đầu của cuộc chiến, theo các công ty phân tích như Kpler và TankerTrackers, Iran xuất khẩu từ 12 - 13,7 triệu thùng dầu thô, phần lớn sang Trung Quốc.
Trung Quốc từ lâu đã nuôi tham vọng thách thức vị thế thống trị của USD.
Trong một bài phát biểu năm 2024, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng nhân dân tệ sẽ trở thành đồng tiền phổ biến trong thương mại quốc tế và đạt vị thế “đồng tiền dự trữ toàn cầu”.
Một con đường đầy thách thức
Nhân dân tệ đã đạt được những bước tiến nhất định trong những năm gần đây, cùng với ảnh hưởng gia tăng của các nền kinh tế Nam Bán cầu, nhiều nước trong số đó có quan hệ căng thẳng với Washington.
Tuy nhiên, đồng tiền Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài nếu muốn thực sự cạnh tranh với USD.
Không giống USD, nhân dân tệ không được tự do chuyển đổi do các kiểm soát vốn chặt chẽ của Bắc Kinh, nghĩa là doanh nghiệp và tổ chức không thể dễ dàng đổi sang các đồng tiền khác hoặc chuyển ra nước ngoài.
Sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc đối với các tổ chức tài chính, bao gồm ngân hàng trung ương, cũng làm giảm mức độ chấp nhận do lo ngại về tính minh bạch và khung pháp lý.
Dù tỷ trọng dự trữ ngoại hối toàn cầu bằng USD đã giảm dần trong nhiều thập kỷ, đồng tiền này vẫn là đồng tiền dự trữ thống trị.
Theo Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF), vào năm 2025, USD chiếm 57% dự trữ toàn cầu so với khoảng 20% của euro và chỉ 2% của nhân dân tệ.
Trong khi đó, theo tập đoàn S&P Global, chỉ 3,7% thương mại xuyên biên giới được thanh toán bằng nhân dân tệ vào năm 2024, tăng từ dưới 1% năm 2012.
Nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương Alicia Garcia-Herrero của Natixis ở Hong Kong (Trung Quốc) cho biết: “Đây chưa phải là điều sẽ ‘phi USD hóa’ thế giới” và việc dùng nhân dân tệ ở Eo biển Hormuz chỉ “tạo áp lực dần dần và bình thường hóa các lựa chọn thay thế trong dòng chảy năng lượng”.
Để “phi USD hóa” sâu rộng, cần có sự tham gia của các nước Vùng Vịnh, những nước đã định giá dầu bằng USD từ thập niên 1970 sau khi Saudi Arabia đồng ý sử dụng đồng tiền này để đổi lấy sự bảo đảm an ninh từ Mỹ.
“Từng bước bào mòn” sự thống trị của USD
Ngay cả khi Trung Quốc khó có thể sánh ngang với mức độ quốc tế hóa của USD, theo Giám đốc Trung tâm châu Âu về kinh tế chính trị quốc tế Hosuk Lee-Makiyama, điều đó có thể không quá quan trọng đối với Tehran.
Ông Lee-Makiyama nói: “Trung Quốc mua gần như toàn bộ dầu của Iran, và thương mại giữa hai bên thực tế cân bằng vì Iran có thể nhập mọi máy móc và hàng công nghiệp cần thiết từ Trung Quốc”.
Tuy nhiên, lịch sử cho thấy các đồng tiền của châu Âu và Nhật Bản trước đây không thể thay thế USD vì họ không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhập khẩu của các nước sản xuất dầu.
Trong khi đó, Trung Quốc hiện là “nhà máy của thế giới”.
Nhà sáng lập người sáng lập công ty tư vấn Difference Group, ông Dan Steinbock cho rằng dù USD vẫn sẽ thống trị trong ngắn hạn, việc sử dụng nhân dân tệ ngày càng tăng có thể “từng bước bào mòn” ảnh hưởng của Mỹ trong một số lĩnh vực.
“Đây là quá trình xói mòn dần dần, chứ không phải thay thế đột ngột, ông Steinbock nói, trong khi đó, theo Giáo sư Rogoff, kết cục của cuộc chiến sẽ đóng vai trò quyết định.
Giáo sư Rogoff cho rằng: “Nếu Iran và Trung Quốc thắng thế, điều đó sẽ khuyến khích các quốc gia đa dạng hóa khỏi hệ thống tài chính USD để tránh bị phụ thuộc vào các lệnh trừng phạt của Mỹ”.
Tuy nhiên, theo Giáo sư Rogoff, “nếu Mỹ đạt được mục tiêu làm suy yếu và ‘bình thường hóa’ chế độ Iran - điều hiện có vẻ khả thi nhưng rất tốn kém và khó khăn - thì điều đó sẽ củng cố sự thống trị của Mỹ và đồng USD thêm một thời gian nữa”.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.
> Độc giả có thể xem thêm tại đây.