|
|
Tại các nước đang phát triển, cú sốc giá cả từ khủng hoảng năng lượng vì chiến sự Mỹ - Iran biến thành cú sốc vay nợ. Ảnh: Reuters. |
Chiến sự Trung Đông là nguồn cơn khiến giá dầu, khí đốt và lương thực tăng vọt, làm nền kinh tế toàn cầu lao đao. Tuy nhiên, Cựu Thủ tướng Chad Moussa Faki Mahamat nhận định trên tờ Japan Times rằng không nhiều người chú ý tới tác động của chiến sự Mỹ - Iran tới vay nợ chính phủ. Tại các nước đang phát triển, cú sốc giá cả biến thành cú sốc vay nợ.
Nợ phình to vì đồng USD tăng giá và lãi suất leo dốc
Ông Mahamat cho rằng mầm mống cho cuộc khủng hoảng hiện tại bắt nguồn từ thời kỳ lãi suất thấp những năm 2010, khi các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp vay nợ hàng loạt bằng đồng USD.
Nhiều nước đầu tư hiệu quả số tiền này và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, lãi suất toàn cầu và đồng USD mạnh lên, dẫn tới khoản nợ ngày càng phình to.
Đến năm 2023, tổng nợ nước ngoài của các nước đang phát triển đạt 11.400 tỷ USD, chiếm 99% tổng dòng tiền xuất khẩu. Tổng số tiền lãi phải trả cao hơn 26% so với chỉ 2 năm trước đó. 54 quốc gia - gần một nửa trong số này ở châu Phi - dành ít nhất 10% ngân sách chính phủ cho việc trả lãi.
Năm 2025, Tổ chức Phát triển và Thương mại Liên Hợp Quốc (UNCTAD) ước tính 3,3 tỷ người đang sống ở các quốc gia dùng tiền trả nợ còn nhiều hơn chi cho các dịch vụ cơ bản như y tế hoặc giáo dục. Tình hình không hề cải thiện kể từ đó.
|
| Xe cộ xếp hàng tại một trạm xăng ở Maputo, Mozambique, hồi tháng 4 do khủng hoảng năng lượng từ chiến sự Mỹ - Iran. Ảnh: Reuters. |
Sau đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia chuyển sang vay bằng nội tệ để giảm thiểu rủi ro tỷ giá hối đoái. Dẫu vậy, lãi suất cao trở thành rào cản khác.
Cuối tháng 3/2026, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) xác định 9 quốc gia đang gặp khủng hoảng về nợ, thêm 23 quốc gia có rủi ro cao và 28 quốc gia có rủi ro trung bình. Khủng hoảng về nợ có nghĩa là quốc gia đó không thể trả nợ, vì họ hoặc đã vỡ nợ hoặc chỉ thoát khỏi vỡ nợ nhờ hỗ trợ của IMF.
Cú sốc năng lượng do chiến sự Mỹ - Iran làm tăng thêm chi phí vay mượn, đặc biệt với các quốc gia nhập khẩu năng lượng. Đáng buồn, xu hướng này có thể không dừng lại. Tình hình càng tồi tệ hơn khi có những thay đổi cấu trúc rộng lớn trong bức tranh nợ toàn cầu, do sự thay đổi về thành phần chủ nợ và các đỉnh trả nợ sắp tới với một số loại nợ nhất định, đặc biệt là các khoản vay song phương. Những xu hướng này khiến các quốc gia có nhu cầu tái cấp vốn lớn trong ngắn hạn đặc biệt dễ bị tổn thương.
Cuộc khủng hoảng cần chung tay xoa dịu ngay lập tức
Ông Mahamat đã gợi ý một số biện pháp để giải quyết tình hình này.
Thứ nhất, IMF nên chuyển sang chế độ ứng phó khủng hoảng toàn diện. Việc khôi phục các công cụ như Food Shock Window và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài chính khẩn cấp sẽ giúp các quốc gia đối phó với những áp lực trước mắt. Food Shock Window là công cụ tài chính cho phép các thành viên dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay khẩn cấp nhằm ứng phó với khủng hoảng lương thực toàn cầu và ổn định cán cân thanh toán.
Thứ 2, các ngân hàng phát triển đa phương nên tăng cường giải ngân, như đã làm trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Hiện tại, họ nắm giữ đáng kể lượng lợi nhuận chưa phân phối sau thuế (retained earnings), và những cải cách gần đây với khuôn khổ an toàn vốn (capital-adequacy framework) giúp các ngân hàng tăng khả năng cho vay.
Thứ 3, các chủ nợ song phương nên tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc nợ. Những thay đổi gần đây theo Khung chung Nhóm G20 đã tăng cường phối hợp giữa các bên, nhưng việc thực hiện vẫn còn quá chậm so với quy mô và tính cấp bách của nhu cầu hiện tại.
Thứ 4, các phương thức xử lý nợ phải liên tục đổi mới. Cần một cú hích mạnh mẽ hơn để kết nối các nhóm chủ nợ, đảm bảo giải quyết dứt điểm và nhanh chóng hơn. Thực tế, dù các chủ nợ tư nhân đã chịu ngồi vào bàn thương lượng, sự lúng túng và chậm trễ trong khâu phối hợp vẫn đang là lực cản khiến các giải pháp cứu cánh không thể đến kịp thời.
|
| Hội nghị thượng đỉnh Africa Forward do Kenya và Pháp đồng chủ trì chứng kiến hàng loạt sáng kiến giải cứu nợ mới. Ảnh: Reuters. |
Nhìn rộng hơn, cộng đồng quốc tế đã tranh luận nảy lửa về cách cải thiện các thỏa thuận về nợ công. Một ý tưởng phổ biến là “hoán đổi nợ”, trong đó quốc gia đi vay được tái cấp vốn, xóa nợ hoặc giãn nợ kèm điều kiện rót ngược một phần tiền vào các dự án xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, hoặc nâng cấp y tế, giáo dục.
Một quan điểm khác là “điều khoản tạm dừng”, cho phép một quốc gia tạm ngừng thanh toán nợ sau khi gặp sự kiện thời tiết cực đoan hoặc thảm họa. Tín hiệu đáng mừng là một số chủ nợ tư nhân bắt đầu "bật đèn xanh", sẵn sàng đưa điều khoản cứu trợ này vào hợp đồng, miễn là chính phủ các nước chịu minh bạch hóa sức khỏe tài chính.
Song song đó, Ngân hàng Thế giới và IMF đang rục rịch cải tổ bộ công cụ Phân tích Độ bền vững Nợ, tính đến những rủi ro do khủng hoảng khí hậu, mất mát đa dạng sinh học, cũng như lợi ích khi giảm thiểu rủi ro từ khí hậu.
Dưới sự bảo trợ của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), diễn đàn chung dành riêng cho các nước đi vay chính thức ra đời, giúp họ chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng tiếng nói chung mạnh mẽ hơn.
Mới đây nhất, Hội nghị thượng đỉnh Africa Forward do Kenya và Pháp đồng chủ trì chứng kiến hàng loạt sáng kiến giải cứu nợ mới. Tất cả đều đồng lòng cục diện quốc tế đã thay đổi, và đòi hỏi những biện pháp mới.
Tuy nhiên, thật không may, những giải pháp tiềm năng như hoán đổi nợ hay điều khoản tạm hoãn chưa đủ để giải quyết cú sốc hiện tại. Ngày nay, hiếm khi một quốc gia vỡ nợ hoàn toàn; thay vào đó, hầu hết buộc phải cắt giảm đầu tư vào chính đất nước mình. Rõ ràng, chủ động bước vào cơ chế tái cơ cấu nợ từ sớm sẽ hỗ trợ khôi phục ngân khố quốc gia hiệu quả hơn nhiều so với việc chần chừ hoặc dựa vào nguồn tài chính ngắn hạn đắt đỏ.
“Trong khủng hoảng Covid-19, tình đoàn kết quốc tế đã cho phép các quốc gia tạm ngừng thanh toán nợ để bảo vệ người dân của họ. Ngay lúc này, chúng ta cần tham vọng tương tự. Cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu lại đang trút toàn bộ gánh nặng lên vai những quốc gia vô tội. Cộng đồng quốc tế không thể khoanh tay đứng nhìn và có nghĩa vụ phải hành động”, ông Mahamat kết luận.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.
> Độc giả có thể xem thêm tại đây.