|
|
Quang Hưng hiện tham gia kinh doanh bún cùng gia đình. |
Mới hơn một tháng trước, Phạm Quang Hưng (sinh năm 2000) vẫn còn là nhân viên IT của một tập đoàn công nghệ thông tin lớn ở Hà Nội, quen thuộc với chuỗi ngày ngồi văn phòng, chấm công, làm dự án.
Hiện tại, thứ gắn bó nhất mỗi ngày với anh không phải laptop mà là những mẻ bún tươi, được sản xuất từ cơ sở kinh doanh của gia đình ở phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Ngoài kiểm tra đơn hàng, hỗ trợ sản xuất, Hưng còn kiêm luôn vai trò "shipper", chở từng đơn bún giao cho khách trong khu vực.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quang Hưng nói quyết định chuyển đổi từ nhân viên văn phòng với mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng sang "làm tự do" - như anh tự nhận - khiến nhiều người xung quanh anh bất ngờ, thậm chí sốc. Tuy nhiên trước khi gửi đơn xin nghỉ việc, chàng trai sinh năm 2000 đã có những cân nhắc, suy tính nhất định.
Bỏ phố về quê
Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 5/2023, Quang Hưng đã có vị trí chính thức trong công ty công nghệ thuộc tập đoàn của Nhật Bản. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, đãi ngộ tốt cùng văn hóa doanh nghiệp, đồng nghiệp dễ chịu, anh không mong gì hơn ở môi trường công sở.
Đến năm 2026, khi AI ngày càng phát triển và mở rộng trong đời sống con người, Hưng cảm nhận nó ít nhiều ảnh hưởng đến công việc của mình.
"Cùng với đó, tôi cảm thấy mức sống ở Hà Nội đang tăng một cách nhanh chóng so với những gì tôi nghĩ. Giá nhà, đất cũng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, khiến cơ hội để những người ngoại tỉnh như tôi sở hữu nhà ngày càng mong manh", anh chia sẻ.
Giữa bối cảnh đó, Hưng nghĩ về nền tảng cơ sở vật chất cũng như kỹ thuật làm nghề bún 20 năm của gia đình, bắt đầu le lói suy nghĩ "bỏ phố về quê".
|
| Hưng từng là nhân viên IT với mức thu nhập ổn ở Hà Nội. |
Sau 3 tháng cân nhắc, cựu sinh viên Bách khoa chia sẻ quyết định với gia đình. Ban đầu, bố mẹ anh không hài lòng bởi trong mắt hai người, một công việc ổn định, văn phòng sạch sẽ mới xứng đáng với công sức ăn học đã bỏ ra bao năm. Bạn bè Hưng thì có người ủng hộ, có người khuyên anh nên ở lại và tiếp tục theo dõi thêm một thời gian.
Tuy nhiên sau khi nghe Hưng phân tích những thứ được - mất, phần lớn cũng dần hiểu và không còn phản đối.
Trước khi về quê, điều duy nhất khiến Hưng do dự là năng lực bản thân: "Liệu mình có làm được không? Liệu mình có kiên trì đến cùng?" bởi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân không phải là điều dễ dàng.
"Nhưng tôi nghĩ mình sẽ không hối hận về quyết định này. Hiện tại tôi chưa có thu nhập, vẫn trong giai đoạn kiến thiết, tái cấu trúc quy mô sản xuất cũng như các mặt hàng đưa ra thị trường. Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của bản thân để đạt được kế hoạch đã đề ra", anh bày tỏ.
Bán bún kiểu Gen Z
Tự hào kể về công việc làm bún của gia đình, Quang Hưng cho biết từ năm 2006, anh đã được cùng bố mẹ đi Bắc Giang (cũ) để học nghề làm bún tươi. Khi trở về kinh doanh, gia đình anh dần xây dựng được thương hiệu với thực khách trong vùng nhờ sản phẩm chất lượng. Cũng nhờ những sợi bún trắng tươi, bố mẹ Hưng có đủ điều kiện nuôi các con ăn học đầy đủ.
Những ngày đầu về quê, điều khiến Hưng thấy khó khăn nhất là tính cạnh tranh của thị trường.
"Con nhà nghề theo chân cha mẹ từ bé, nên gần như mọi quy trình sản xuất tôi đều nắm rõ và thực hiện được. Duy chỉ có thị trường là thứ mà tôi ít kinh nghiệm và trải nghiệm. Đây là một thách thức rất lớn mà tôi phải vượt qua", anh nói.
|
| Hưng vừa phụ trách bán, quảng bá vừa giúp bố mẹ đi giao bún cho khách. |
Hiện, Hưng tập trung vào việc mở rộng quy mô, thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Việc từng làm IT giúp anh cập nhật công nghệ tốt hơn, chuyển đổi số từ mô hình truyền thống sang hiện đại hóa, tiếp cận môi trường mới và mở rộng tệp khách hàng.
Mới đây, Hưng hoàn thành trang web bán hàng đầu tiên cho gia đình, nơi anh giới thiệu các sản phẩm, phương thức liên hệ một cách có hệ thống, dễ theo dõi.
"Hiện tại, nhà tôi bán được khoảng 180-200 kg bún/ngày, có lúc lên tới 300 kg/ngày. Mục tiêu của tôi là tăng sản lượng bún tươi thêm 100 kg/ngày và mở rộng thêm các sản phẩm khác như bún khô, mì khô, đặc sản vùng", anh nói.
Nếu nhìn lại chính mình vài năm trước, khi là một chàng trai vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa, Hưng bày tỏ anh vẫn sẽ hài lòng với quyết định của mình ở thời điểm hiện tại.
"Vì sâu trong thâm tâm tôi luôn muốn có một cuộc sống mà do chính bản thân mình quyết định. Và tôi nghĩ, 3 năm là thời điểm vừa đủ để tôi trưởng thành, tích luỹ kinh nghiệm, kiến thức trong cuộc sống", anh chia sẻ.
Từ câu chuyện bản thân, trước những bạn trẻ cũng đang phân vân giữa công việc ổn định ở thành phố và về quê làm nghề gia đình, Hưng khuyên mỗi người nên tự đặt câu hỏi trước khi quyết định: Liệu bản thân đã trưởng thành để chịu trách nhiệm cho quyết định của chính mình chưa? Nếu có thất bại hay mọi thứ không diễn ra như mình mong muốn, thì mình sẽ tiếp tục tiến lên hay hối hận vì đã không chọn lối đi khác? Và mục tiêu sống của mình trong tương lai là gì?
"Khi trả lời được 3 câu hỏi đó, tôi nghĩ các bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình", anh nói.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.