Từ sau Tết cổ truyền, tại đường tỉnh 864 và 868, khu vực ấp Bình Thanh, xã Ngũ Hiệp, có hàng chục container chở trái cây từ các nơi đến dừng đậu tại đây để chờ vào điểm lấy mẫu kiểm tra cadimi trước khi đưa hàng hóa đi xuất khẩu sang Trung Quốc. Do cùng một thời điểm có nhiều container dừng đậu, trong khi mặt đường tỉnh lộ 864, 868 chật hẹp, lượng người và phương tiện lưu thông quá cao nên thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông và có thời điểm tạo cảnh lộn xộn giữa các phương tiện, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đối với ôtô, phải mất nhiều thời gian mới qua khỏi khu vực này.
|
| Tình trạng kẹ xe kéo dài khu vực gần cầu Ngũ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. |
Ông B., một người dân ở xã Ngũ Hiệp, nói: “Bây giờ tất cả các nhà vựa mà không đến test trái cây thì khi qua cửa khẩu Lạng Sơn phải buộc quay về, nên xe bắt buộc phải lên đây test mới được đi. Mới kẹt xe 3-4 ngày nay, lúc nào cũng kẹt xe, nghiêm trọng nhất là buổi chiều và khuya kẹt dữ lắm. Xe máy thì đi được, chứ ôtô rất khó lưu thông. Bây giờ vừa qua dốc cầu Ngũ Hiệp là kẹt xe đến đèn xanh đỏ luôn, kẹt lên hướng Mỹ Tho và lên Cái Bè, xe đậu không còn chỗ đi".
|
| Người đi xe máy phải chen chút với container kém an toàn giao thông. |
Qua tìm hiểu của phóng viên Đài TNVN (VOV), tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực này xuất phát từ việc sau Tết, các doanh nghiệp kinh doanh trái cây trên địa bàn tỉnh mở cửa hoạt động, đưa những chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên, nhất là trái mít và sầu riêng. Để đủ điều kiện thông quan, lượng hàng hóa này phải có giấy chứng nhận đã kiểm tra chất cadimi. Do lượng container tập trung cùng một thời điểm quá nhiều dẫn đến ùn ứ giao thông. Thực trạng này cần được chính quyền và ngành chức năng địa phương quan tâm, sớm có giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.