Gặp Inter cũng là lúc tôi tái ngộ José Mourinho, một ngôi sao lớn thật sự. Ông ấy đã vô địch Champions League cùng Porto. Khoảng thời gian làm việc cùng Mourinho tại Inter thật đáng nhớ.
Lần đầu gặp Helena, ông đã nói với vợ tôi thế này: “Helena, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Hãy cho Zlatan ăn, hãy để Zlatan ngủ ngon và giữ cho Zlatan luôn vui vẻ”.
Mourinho luôn nói những gì mình muốn. Tôi kết ông ấy chỗ đó. Mang tác phong của một vị tướng chỉ huy, nhưng Mourinho cũng rất biết quan tâm người khác.
Ông ấy thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn hỏi han tình hình cuộc sống của tôi. Guardiola thì hoàn toàn ngược lại. Nếu Mourinho thắp sáng căn phòng thì Guardiola là tên tắt đèn, để mọi người lại trong bóng tối. Tôi nghĩ Guardiola cũng rất ngán, và rất ghét Mourinho.
“Chúng ta không đấu với Mourinho mà đấu với Inter”, Guardiola nói, cứ như thể hắn không nói thì cầu thủ sẽ không biết vậy. Hắn cứ đứng đó thao thao bất tuyệt về mớ triết lý của mình.
Tôi chả buồn nghe thêm những gì hắn nói, cái gì mà máu và nước mắt, có cần tởm lợm vậy không. Rồi cả đám ra sân cho buổi tập trước trận, đấy là lúc Guardiola nói chuyện lại với tôi lần đầu tiên sau cuộc chiến tranh lạnh.
Toàn đội dõi theo cảnh tượng ấy với sự chăm chú đặc biệt, theo cái kiểu: “Ibra chuẩn bị trở lại”.
“Cậu đá chính được chứ?” Guardiola hỏi.
“Tất nhiên rồi.”
“Nhưng cậu chuẩn bị chưa?”
“Tất nhiên, tôi ổn mà.”
“Chuẩn bị thật rồi chứ?” Hắn nói chuyện như một con vẹt, còn tôi thì ngày càng bực bội.
Sách Tôi là Zlatan Ibrahimovic do NXB Lao động và TH Books liên kết phát hành. Ảnh: TH Books. |
Guardiola nhìn tôi đầy hoài nghi. Tôi chả thể hiểu nổi. Sau đó tôi gọi cho Mino Raiola. Tôi rất hay gọi điện cho gã mập. Báo chí Thụy Điển cứ bảo Mino làm hỏng hình ảnh Zlatan. Mino thế này, Mino thế nọ. Nhưng với tôi thì Mino là một thiên tài.
Tôi hỏi gã: “Guardiola muốn gì vậy?” Mino cũng không thể giải thích. Nhưng tạm đặt Guardiola sang một bên, tôi để tâm vào trận đấu. Barça đã dẫn 1-0, nhưng rồi trận đấu bước sang một ngã rẽ. Tôi bị thay ra sau 60 phút và Barça thua luôn 1-3.
Tôi như phát điên lên được. Nếu là ngày trước, tôi phải tốn rất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần lễ để nuốt trôi một thất bại. Nhưng bây giờ tôi có Helena và bọn trẻ. Họ giúp tôi nguôi ngoai và bước tiếp. Thế là tôi hướng đến trận lượt về tại Camp Nou. Với sự hứng khởi tăng dần theo từng ngày.
Áp lực tất nhiên cũng kinh khủng. Cứ như là một cơn bão đang tràn đến vậy. Chúng tôi buộc phải thắng cách biệt nếu muốn vào chung kết. Nhưng kết quả vẫn chỉ là 1-0 và Barça bị loại.
Điều tồi tệ là Guardiola xem tôi như tội đồ của việc ấy. Từ chỗ không dám nhìn mặt tôi, hắn chuyển sang nhìn khinh bỉ, giống như tôi là gã hợm. Hắn là một bức tường đá, tôi không tìm thấy nổi chút dấu hiệu của sự sống nào từ bức tường ấy.
[…]
Trận gặp Villarreal, hắn cho tôi vào sân năm phút cuối. Vâng, năm phút! Tôi điên không phải vì mình ngồi dự bị, tôi sẵn sàng xem đồng đội thi đấu nếu HLV của tôi đủ đàn ông để nói: “Trình cậu non lắm, Zlatan à!”
Guardiola không dám nói điều đó. Và cơn điên của tôi bùng phát. Nếu là Guardiola, hẳn tôi sẽ cảm nhận được cơn thịnh nộ và phải sợ hãi lắm. Tôi không nói mình sẽ dùng nắm đấm.
Tôi đã trải qua nhiều chuyện trong đời, nhưng chưa bao giờ tôi phải dùng đến hạ sách ấy. Vâng, ở trong sân cỏ, tôi có húc đầu vài gã, nhưng ngoài đời thì tôi chưa từng hận ai đến mức động thủ trước.
Trận đấu với Villarreal kết thúc, tôi cùng cơn thịnh nộ của mình tiến vào phòng thay đồ. Kẻ thù của tôi đây rồi, hắn đang xoa cái đầu hói. Khi ấy trong phòng chỉ có Toure và một vài người.
Trên sàn là một cái thùng kim loại đựng quần áo bẩn. Tôi tiến đến và đá văng cái thùng ấy. Tôi nghĩ nó đã phải văng đi đến ba mét. Chưa hả giận, tôi còn gầm lên:
“Mày không có bi. Mày chỉ là chất thải nếu so với Mourinho. Mày đi chết đi”.
Tôi hoàn toàn mất kiểm soát vào lúc ấy. Và bạn biết Guardiola phản ứng lại như thế nào không? Hắn không hề đáp lại theo kiểu: “Bình tĩnh nào, cậu đâu thể nói năng như thế với HLV chứ”.
Hắn hèn nhát đến mức độ như thế đó.! Tất cả những gì hắn làm là nhặt từng thứ một bỏ lại vào thùng, như một người lao công nhỏ bé tội nghiệp. Thu dọn xong, hắn rời khỏi đó, không mảy may nói một lời nào.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trong đội. Mọi người cứ hỏi nhau có chuyện gì thế? Vì sao lại như thế? Nhưng rồi đâu có ai trả lời được. Một số người đến hỏi thăm, nhưng tôi chả còn thiết tha muốn giãi bày nữa. Tay HLV khốn kiếp đã loại tôi ra khỏi đội hết tuần này sang tuần khác mà không buồn giải thích vì sao.
[…]
Bấy giờ Helena khuyên tôi:
“Anh đã trở thành một người cha tốt hơn. Nếu như đội bóng không làm anh cảm thấy thoải mái, vậy thì cứ về nhà mà lập đội với em và các con này.”
Nghe vậy, tôi liền vui vẻ trở lại.
Tôi ra sân và đá bóng với bọn trẻ, cố gắng để đầu óc mình thoát khỏi những suy nghĩ không vui. Và tôi lại vùi đầu vào trò chơi điện tử như ngày xưa.
[…]
Tôi ủ mưu thật lâu và quyết làm cho kỳ được. Phải cho tên HLV ấy và Barcelona biết Zlatan thật sự là như thế nào.
Bởi vì đừng bao giờ quên điều này: Bạn có thể lôi đứa trẻ ra khỏi một khu ổ chuột, nhưng không bao giờ tách được khu ổ chuột ra khỏi đứa trẻ ấy.