Zing lược dịch và gửi tới độc giả giai thoại về chứng sợ đi máy bay của Dennis Bergkamp chương 6 trong cuốn tự truyện có tên “Sự tĩnh lặng và tốc độ” (Stillness and Speed) của anh.
Cuốn tự truyện ghi lại thời điểm Dennis Bergkamp bắt đầu cảm thấy kiệt sức và hoảng loạn tinh thần sau những chuyến bay. Bên cạnh đó, những câu chuyện được sắp xếp liền mạch và chi tiết cũng lý giải về tên gọi “người Hà Lan không bao giờ bay”.
Dennis Bergkamp sợ đi máy bay. |
Kiệt sức và hoảng loạn vì những chuyến bay
“Vô cùng khó chịu”, Dennis nói. “Mọi người khuyên tôi nên làm điều gì đó. Họ thường nói: Anh có thể tham gia khóa điều trị. Điều đó thực sự khiến tôi bực mình”.
Sự ác cảm của Dennis với những chuyến bay bắt đầu tăng lên vào mùa hè 1994. Sau mùa giải đầu tiên đầy căng thẳng ở Inter, kỳ World Cup trên đất Mỹ của anh cũng kết thúc trong nỗi thất vọng dưới cái nóng ở Dallas.
Sau trận thua 2-3 của Hà Lan ở tứ kết, anh nói: “Tôi bị kiệt sức. Cảm giác mệt tưởng như sắp chết sau mỗi trận đấu như thế không phải điều bất thường vì tôi hồi phục khá nhanh nhưng không phải lần này.
Dennis Bergkamp cùng ĐT Hà Lan bị loại ở tứ kết World Cup 1994 sau thất bại 2-3 trước Brazil. Ảnh: Getty. |
Tôi bắt đầu thấy cạn kiệt sức lực. Tôi đến khách sạn với Henrita, nhưng mọi thứ ở đó còn trở nên tồi tệ hơn. Tôi bắt đầu run rẩy, cảm thấy không ổn và cực kỳ căng thẳng trước chuyến bay trở về nhà. Vài thứ tồi tệ đã xảy ra trong suốt quãng thời gian đó, và đầu tôi cũng choáng váng. Tôi đã hoảng loạn, trải qua năm đầu tiên rất khó khăn ở Italy. Nó đã lấy đi rất nhiều thứ của tôi, cả về thể trạng lẫn tinh thần. Sau đó là World Cup và trận tứ kết căng thẳng trong thời tiết nóng vô cùng”.
Đôi chân anh nặng như chì. Thực tế, mọi thứ của anh đều cảm thấy nặng nề, bao gồm cả đầu và cánh tay. Anh vẫn lên được máy bay về Amsterdam. “Tôi vẫn còn hoảng sợ nhưng đã cảm thấy khá hơn khi máy bay lướt trên những đám mây. Tôi cảm thấy ổn với phần còn lại của chuyến bay”.
Trong khi cơn hoảng loạn đã dịu đi, thì cơ thể của anh chưa hồi phục. “Khi về nhà, tôi đã ngủ suốt 2 ngày, điều đó cho thấy tôi mệt mỏi thế nào. Rồi chúng tôi vội vã đi nghỉ mát. Chúng tôi nhanh chóng đặt nơi nghỉ dưỡng ở miền nam nước Pháp nhưng khi đến đó, tôi vẫn cực kỳ mệt mỏi và phiền muộn. Thông thường, những kỳ nghỉ là để thư giãn và hồi sức, nhưng không phải lần này. Tôi không thể tận hưởng thứ gì cả, không ra biển hay tắm biển. Và tôi cũng không thể ở ngôi nhà đó”.
Dennis lo sớm phải thi đấu trở lại và gọi điện cho Inter hỏi rằng liệu anh có thể tham gia tập luyện trước mùa giải muộn hơn một chút được hay không. HLV Ottavio Bianchi không chấp nhận. Không có ngoại lệ cho Dennis. “Tôi nói: Này HLV, tôi xin lỗi, tôi thực sự cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Bianchi yêu cầu tôi phải có mặt ở buổi tập trước mùa giải. Ông ấy nói sẽ xem xét việc tôi vẫn đang hồi phục sau World Cup”.
“Thật vô lý. Đếm từ ngày tôi đi nghỉ cho tới buổi tập đầu tiên ở Inter chỉ có 10 ngày! Ở Arsenal, Wenger luôn nói kỳ nghỉ có 4 tuần là tối thiểu. Với ông ấy, 4 tuần là nguyên tắc”.
Khi đến báo cáo lại về nhiệm vụ ở Inter, Dennis được kiểm tra y tế và sau đó lái xe lên núi Dolomite gần Madonna di Campiglio. Wim Jonk, người cũng kiệt sức sau World Cup và cố gắng kéo dài kỳ nghỉ của mình, cũng đến.
“Wim và tôi dự kiến hồi phục thể lực dần dần để có thể trở lại đội. Sau 3 ngày, chúng tôi lại được báo là sẽ phải tập ở mức cao nhất như phần còn lại. Đó thực sự là quãng thời gian khó khăn trên núi. Chúng tôi bị đẩy tới giới hạn. Chúng tôi không được phép hồi phục từ từ nữa và nó thật khủng khiếp. Ngay tại đó, tôi có linh cảm khủng khiếp, mùa giải sắp tới của chúng tôi sẽ thất bại”.
Chuyến bay cuối cùng
Ngay khi trở về, Dennis buộc phải bay thêm lần nữa. Inter luôn di chuyển bằng máy bay trong những trận sân khách và với những chuyến bay nội địa thì sử dụng máy bay có cánh quạt nhỏ.
Dennis nhớ lại: “Chúng là những chiếc máy bay nhỏ rất khó chịu vì ở trên mây lúc nào cũng rung. Khi bạn nhìn ra ngoài, tất cả những gì có thể thấy là màu trắng xóa hoặc xám xịt. Và bên trong gần như không có không gian.
Nó chật chội đến nỗi khiến tôi thấy ngột ngạt. Bạn hoàn toàn không có chỗ để di chuyển và bạn chỉ ngồi ở đó, rung lắc suốt chuyến đi. Tôi cảm thấy thật kinh khủng và bắt đầu nảy sinh ác cảm. Đột nhiên tôi nghĩ: “Mình không muốn như thế này nữa”.
Dennis Bergkamp có cảm giác sợ hãi khi ngồi trên máy bay. Ảnh: Sutton Impact. |
Cảm giác thật tồi tệ khi tôi phải nhìn bầu trời trong suốt những chuyến đi tới sân khách để xem thời tiết sẽ thế nào. Liệu có mây không? Đôi khi tôi bị phân tâm với những chuyến bay về trong lúc đang thi đấu. Thật khủng khiếp.
Chuyến bay cuối cùng là khi chúng tôi đến làm khách trước Fiorentina. Tôi thấy trên đường băng là chiếc máy bay cũ nát có những cánh quạt. Tôi lạnh toát mồ hôi. Chắc chắn, đó là chuyến bay thảm họa. Cuối cùng, khi chúng tôi hạ cánh, tôi đã gọi cho Henrita: “Em ở đâu? Em có thể đến đón anh không?”. Anh không muốn bay nữa. Cô ấy lái xe đến Florence và đưa tôi về”.
Dennis không nhớ chi tiết. Có lẽ anh giấu đi, nhưng anh phải bay thêm vài lần nữa với Inter sau trải nghiệm ở Florence. Có lẽ anh di chuyển bằng ôtô hay tàu hỏa đến Naples trong trận đấu cuối cùng ở Serie A?
Dennis nói: “Không chắc. Tôi có lẽ đã phải nghiến răng lại, có ký ức khá mơ hồ về điều đó. Tuy nhiên, tôi biết một điều chắc chắn: Tôi không bao giờ đi máy bay nữa sau hôm đó”.
“Người Hà Lan không bao giờ bay”
Anh đã cân nhắc việc bay cùng đội tuyển Hà Lan vào tháng 6/1995 cho trận đấu tại vòng loại EURO với Belarus ở Minsk. “Tôi đã đến khu tập huấn của Hà Lan ở Noordwijk để chuẩn bị, nhưng không thể nào ngủ được cả tối hôm đó. Tôi chỉ nằm đó, vã mồ hôi cho tới khi tôi tự nhủ: Mình không thể giải quyết được chuyện này, vì thế mình sẽ không đi máy bay. Và tôi đưa ra quyết định”.
Trong cuộc gặp với bác sĩ đội tuyển Frits Kessel và HLV Guus Hiddink, Dennis đã giải thích về cảm giác của mình và nói: “Tôi sẽ không bay nữa”.
Nói ra câu ngắn gọn như vậy thôi, nhưng lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm kinh khủng. “Thật kỳ lạ nhưng nó giống như thể tôi đã lấy lại được sự tự do. Một lần nữa tôi có thể chơi bóng mà không gặp ức chế, và tôi có thể tập trung vào sự nghiệp mới tuyệt vời ở Arsenal”.
Dennis Bergkamp từng bỏ lỡ không ít trận đấu vì chứng sợ đi máy bay. Ảnh: Sutton Impact. |
Tuyên bố sẽ di chuyển bằng đường bộ trong tương lai của anh đã được thông cảm và chấp nhận, nhưng không phải ai cũng vậy. Với những người đề nghị anh tham gia khóa điều trị nỗi sợ đi máy bay, Dennis trả lời: “Tôi biết đi máy bay là như thế nào! Tôi từng bay trên nhiều máy bay lớn nhỏ. Ở Ajax, tôi ngồi trên chiếc máy bay rất nhỏ qua núi Etna gần Naples khi chúng tôi đã vào vùng lỗ hổng không khí khủng khiếp. Khi bay, tôi đã thấy và làm mọi thứ và đơn giản là tôi sẽ không đi máy bay nữa. Không bao giờ”.
Người đại diện của anh, Rob Jansen, cho rằng đó chỉ là cách Dennis hy vọng. Dennis tiếp tục: “Ông ấy chấp nhận nó ngay lập tức nói: Cứ vậy đi Dennis. Ông ấy không hề nói: Cậu không nhận thấy chuyện gì đang xảy ra à, rằng đây là điều có hại với sự nghiệp của cậu? Nó sẽ khiến cậu phải trả giá đắt? Không, ông ấy đáp lại như thành viên của gia đình hơn là ai đó chỉ muốn dùng tôi để kiếm tiền. Điều đó giúp tôi khẳng định ông ấy quan tâm đến tôi. Nó rất đáng quý. Khi đàm phán với Arsenal, nếu tôi nói một triệu, họ tự động khấu trừ 100.000 vì không đi máy bay. Và tôi chấp thuận điều đó”.