Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Con gái Lý Tiểu Long đau khổ khi anh trai qua đời

Shannon vốn định chuyển tới Los Angeles để sống gần anh trai và bắt đầu nghiệp diễn. Nhưng cái chết đột ngột của Brandon là một đả kích lớn với cô.

Ly Tieu Long anh 1

Brandon và Shannon chụp ảnh cùng bố mẹ khi còn nhỏ. Ảnh: S.L.

Tôi biết phải đi qua từng ngày ra sao, nhưng chẳng còn rõ phải sống thế nào nữa. Trước đó, tôi đã lên kế hoạch là cuối hè năm đó sẽ chuyển về Los Angeles (LA) để sống gần Brandon và bắt đầu nghiệp diễn. Tôi đã trao đổi với anh về chuyện này trước khi anh khởi quay The Crow.

Anh mất rồi, tôi lại trở về New Orleans, không nghề nghiệp. Còn vài tháng nữa là đến ngày tôi chuyển đến California như đã định, vì vậy, tôi nhận công việc sơn phòng ký túc xá cho đại học Tulane. Đó là công việc lý tưởng cho tôi lúc ấy vì tôi thực sự không có nhu cầu trò chuyện với bất kỳ ai, chỉ cần vừa nghe nhạc vừa lăn sơn trên tường gạch suốt 8 giờ hàng ngày trong cái nóng ngột ngạt của tiết hè vùng Louisiana.

Ngày nọ, khi đang lăn sơn thì đầu gối tôi run lẩy bẩy, rồi đột nhiên, tôi khuỵu xuống sàn. Tôi cảm giác như tôi sụp đổ hoàn toàn, như người cứ cố đu mãi trên thanh xà rồi cũng đến lúc phải buông tay. Tôi ngồi đó, thở như chưa bao giờ được thở và nhận ra mình đã ghìm giữ hơi thở suốt nhiều tháng dài. Vậy là cơn lũ tiếc thương trong tôi bắt đầu tuôn ra ào ạt. Con đập rốt cuộc đã vỡ.

Cuối hè năm đó, tôi chuyển đến LA như đã định. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu sợ những thứ rất đỗi thường tình như cảnh huyên náo trên máy bay hoặc nói chuyện với mọi người. Lúc nào lòng tôi cũng đau đớn, có khi sáng ra tôi còn không dậy nổi, không thay nổi quần áo hoặc không thể nhấc mình nổi khỏi sofa suốt hàng giờ.

Tôi thường vừa lái xe khắp LA vừa khóc. Bên trong thì bất ổn như vậy, nhưng bên ngoài, tôi vẫn đi qua từng ngày, gắng khởi động nghiệp diễn, ở cạnh bạn trai, chuyển động cùng nhịp sống. Trong suốt quãng thời gian ấy, lòng tôi chết lặng và hoang mang không biết rồi đây làm sao mình còn vui nổi được nữa, làm sao mình thấy được đời này còn nghĩa lý gì nữa.

Tôi nhớ lúc ấy tôi đã ước giá mình được nuôi dạy bằng một đức tin nào đó để mà bám lấy, để mà cắt nghĩa vì sao điều này lại xảy ra, linh hồn anh trai tôi đang ở đâu hoặc tôi phải làm gì tiếp sau đây. Tôi chẳng thể tìm ra bối cảnh nào cho những sự việc ấy. Nói vậy không phải là tôi muốn một bối cảnh tôn giáo mà chỉ ước giá mình tin vào điều gì đó giúp lý giải toàn bộ dòng lũ này.

Tôi cứ sống như vậy suốt nhiều năm trời. Rồi kết hôn. Rồi bắt đầu sự nghiệp. Xây dựng một gia đình. Đó là những gì xảy ra bên ngoài. Còn trong thâm tâm, tôi đã tê liệt. Bão tố vẫn gào thét dữ dội, còn tôi đang chìm dần.

Cha tôi nói: “Ngược với tồn tại là gì? Bạn sẽ đáp lại ngay là ‘không tồn tại’, nhưng từ đó chưa đúng. Ngược với tồn tại là ‘kháng cự tồn tại’”.

Không tồn tại chỉ là một khoảng hư vô cằn cỗi, nhưng kháng cự tồn tại là quyết liệt chống đối việc sống. Xét theo rất nhiều nghĩa thì giai đoạn này đối với tôi là một cuộc kháng cự tồn tại. Tôi tồn tại nhưng không thấy mình đang sống.Tôi đi qua từng ngày, nhưng chỉ đơn thuần trôi theo nhịp vận động của nó.

Tôi lên kế hoạch, chọn đường đi nhưng chỉ như một cái máy. Tôi không thực sự hiện thân cho sự nghiệp, hay cuộc hôn nhân, hay đời mình.

Tôi hình dung, chắc cũng rất nhiều người có chung cảm giác này, dù họ đã trải qua bi kịch hoặc chấn động nào hay chưa: chỉ tồn tại ngày này sang ngày khác mà chẳng rõ lý do, chẳng hòa mình trọn vẹn, tâm hồn thì tê liệt; có thể cảm thấy đang thiếu gì đó hoặc có lối thoát tốt hơn nhưng chẳng biết làm sao để đạt được.

Shannon Lee/ Thái Hà Books & NXB Thế giới

Bình luận

SÁCH HAY