Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nỗi đau của vợ và con gái Lý Tiểu Long

Con trai của Lý Tiểu Long qua đời đột ngột sau một tai nạn trên phim trường. Vợ và con gái của ngôi sao võ thuật một lần nữa phải gánh chịu nỗi đau mất người thân.

Ly Tieu Long anh 1

Con trai Lý Tiểu Long chơi đùa cùng cha khi còn nhỏ. Ảnh: T.N.

Nửa đêm ngày 31 tháng 3 năm 1993, tôi đang ngủ trong nhà mình ở New Orleans thì mẹ tôi gọi đến. Bà cho hay đã xảy ra một tai nạn trên phim trường của anh trai Brandon của tôi và anh bị thương. Tôi phải bay đến chỗ bà ở Atlanta, rồi hai mẹ con cùng bay đến chỗ anh ở Wilmington, Bắc Carolina. Bà đã mua vé máy bay cho tôi. Đó là toàn bộ thông tin tôi nhận được.

Tôi xếp đồ vào một cái túi mà cũng chẳng hiểu mình xếp thế để làm gì, rồi đi ra sân bay lúc trời gần sáng. Tôi bay đến chỗ mẹ, và trong lúc đợi nghỉ giữa chặng, hai mẹ con tôi được biết thêm chút tin tức.

Động mạch chủ của Brandon đã bị tổn hại và giờ đây người ta đang cứu chữa cho anh. Cái tin ấy nghe đã thấy chẳng có gì tốt lành, nhưng không ai cho chúng tôi biết tình hình thực sự nghiêm trọng đến độ nào.

Mẹ con tôi lên máy bay đến Wilmington, nhưng vì mẹ mua vé giờ chót nên chúng tôi không được ngồi gần nhau. Tôi ngồi trên máy bay, lo âu và hơi hoảng. Đột nhiên, tôi cảm thấy như có một tia chớp xẹt qua người mình, như một tia năng lượng đi xuyên qua máy bay, xuyên qua người tôi, rồi vút lên không trung.

Cảm giác ấy rất rõ rệt và khiến tôi choáng váng. Tôi òa lên khóc vì đúng khoảnh khắc ấy, tôi biết anh mình đã chết. Tôi đã cảm thấy linh hồn anh thoát khỏi thân thể anh qua chính thân thể tôi. Chỉ có thể là như vậy. Tôi không thể mô tả nổi chuyện này mà chỉ biết nói rằng tôi hiểu nó là sự thực.

Chừng một phút sau, tôi cố kìm nước mắt, cố tự thuyết phục rằng mình đã lầm. Làm sao mà tôi lại biết đó là sự thực được? Rồi tôi bắt đầu tự lý giải rằng chẳng qua là do mình quá căng thẳng mà nghĩ quẩn vậy thôi.

Chúng tôi hạ cánh ở Wilmington. Mẹ con tôi xuống máy bay rồi đi vào đường băng, ở đó có vợ chưa cưới của Brandon đang đợi sẵn. Mẹ tôi đi đến ôm lấy chị. Chị vừa ôm bà vừa giải thích ngắn gọn, và rồi tôi thấy mẹ sụp xuống, hai đầu gối run lẩy bẩy. Tôi đã đúng. Anh tôi đã chết.

Kể từ giây phút đó, tôi chẳng còn cảm thấy gì được nữa. Ngoài mặt thì tôi khóc, nhưng trong lòng tôi đang chấn động. Chúng tôi lên xe đi đến bệnh viện để nhìn anh. Cảm giác ấy thật khủng khiếp, vì sau hàng giờ phẫu thuật và truyền dịch, anh đã biến dạng hẳn đi. Toàn bộ phần còn lại là một mớ hỗn độn. Đời tôi sa vào một miền hoang dã. Một lãnh địa vô định mà tôi không biết phải đi về phương nào.

Chắc bạn nghĩ tôi đã có kinh nghiệm về chuyện này sau cái chết của cha mình hồi nhỏ. Quả là có như vậy. Nhưng hồi ấy tôi mới lên bốn, tất cả những gì tôi nhớ được chỉ là một mớ hỗn độn và còn mơ hồ nữa.

Ấn tượng của tôi khi đó là cả một biển người thương khóc cha mình đứng chật kín các con phố ở Hồng Kông (Trung Quốc); là nỗi thương đau của mẹ và anh trai, và do đó, thành nỗi thương đau dội lại chính mình. Nhưng tất cả chỉ có vậy. Lúc ấy, tôi thậm chí còn chưa biết từ “tiếc thương”. Tôi không nhớ mình có thương tiếc cha hay không. Tôi đã đẩy lùi kỷ niệm ấy khỏi ký ức của mình một cách vô thức và từ bi.

Nhưng nay, hai mươi năm sau, nỗi tiếc thương lại vồ lấy tôi như một con thú dữ. Mẹ con tôi lưu lại Bắc Carolina vài ngày (tôi cũng không nhớ rõ hai hay bốn ngày nữa), rồi bay đến Seattle để chôn cất anh bên cạnh cha tôi. Sau đó, chúng tôi bay về Los Angeles để tổ chức lễ tưởng niệm. Sinh nhật tôi đến trong quãng thời gian ấy.

Thân thể tôi hiện diện trọn vẹn cho lễ sinh nhật, nhưng thần trí tôi thì như lạc vào một giấc mơ kỳ quái nơi mọi bóng hình đều mờ nhạt, mọi thanh âm đều tắt ngấm. Ngoài nỗi u uất choáng ngợp và một nhận thức hỗn độn, tôi chẳng thể cảm nhận được gì khác nữa.

Rốt cuộc tôi cũng trở về nhà ở New Orleans, nhưng không còn người anh trai nào trên thế gian nữa. Thế thì tôi sống tiếp mà làm gì? Vũ trụ giờ đã thành vô nghĩa. Cảm giác như chẳng còn thứ gì có ý nghĩa với tôi nữa. Tôi đang ở tâm bão, bên này thì sóng gào, bên kia thì gió thét, còn đất dưới chân đang ầm ầm rung chuyển.

Shannon Lee/ Thái Hà Books & NXB Thế giới

Bình luận

SÁCH HAY