|
| Tác giả Rebecca Watson và sách Xước xát tại Hà Nội. Ảnh: Minh Hùng. |
Ngày 10/5, nhà văn Rebecca Watson xuất hiện tại Hà Nội, trao đổi với độc giả về tác phẩm Xước xát, chia sẻ về cách cô tạo nên phong cách viết độc đáo này và cách cô tái tạo tiềm thức, đối diện với những sang chấn tâm lý.
Viết sáng tạo để trao hình hài cho tiềm thức
Xước xát là cuốn tiểu thuyết đương đại kể về một ngày trong đời của một cô gái. Nhân vật chính không tên trải qua những việc làm thường nhật, trong khi nội tâm cô đang hỗn độn sau trải nghiệm bị xâm hại tình dục.
Cuốn sách có lối viết độc đáo với lối trình bày phá cách, tạo cảm giác như một dòng ý thức bị phân mảnh, thách thức lối đọc tiểu thuyết thông thường. Cuốn sách lọt vào danh sách rút gọn của Giải thưởng Goldsmiths và Giải thưởng Desmond Elliot, đưa Rebecca Watson trở thành một trong những cây viết tiềm năng nhất trong nền văn học đương đại Anh.
Rebecca Watson vốn xuất thân là một nhà báo. Kinh nghiệm này mài giũa khả năng ngôn ngữ của cô, giúp cô biết chọn lọc và làm chủ được ngôn từ theo ý mình. Xước xát là tiểu thuyết đầu tay của Watson. Theo nhà văn, cô viết cuốn sách này từ một thôi thúc bí ẩn. Cô bắt tay sáng tác vì cảm thấy mình cần phải viết. Và lối viết phân mảnh đến với cô một cách tự nhiên.
|
| Một trang thể hiện lối viết thử nghiệm trong Xước xát. Ảnh: Minh Hùng. |
“Tôi chắc tôi không phải là người đầu tiên viết kiểu này. Nhưng khi viết, tôi không thực sự nghĩ đến một tác giả nào, không cố sao chép tác giả nào. Hình thức này là của tôi, tôi cảm thấy tự do vì được đặt ra quy luật cho chính phong cách của mình”, nữ nhà văn chia sẻ.
Cô cho biết nếu có một nguồn cảm hứng chung tới sáng tác của cô, thì đó là văn hào Virginia Woolf: “Tôi đọc Virginia Woolf lần đầu năm 16 tuổi và hoàn toàn choáng ngợp. Thứ tôi rút ra được từ bà, mà có lẽ đã vô tình ảnh hưởng đến lối sáng tác của tôi, chính là cách bà xây dựng thế giới nội tâm, một thứ luôn là bí mật với người ngoài, bỗng thành hình thông qua con chữ”.
Viết văn trở thành một cánh cổng dẫn đến tiềm thức. Watson cũng bị ấn tượng bởi cách Woolf "uốn dẻo" thời gian trong sáng tác của mình. Và cũng như Woolf, Watson tìm cách gợi cảm giác về thời gian thay vì kể chuyện một cách tuyến tính. Vì thời gian, do mỗi người trải nghiệm là khác nhau, có những khoảnh khắc ta cảm giác thời gian co lại nhưng cũng có lúc thời gian như bị kéo dài ra. Và nhân vật chính trong Xước xát, sau trải nghiệm bị xâm hại tình dục cũng đã cảm nhận sự uốn dẻo của thời gian một cách vô thức.
Khi viết về một chủ đề nhạy cảm như xâm hại tình dục, Watson cho biết cô dễ đặt mình vào nhân vật hơn có lẽ vì cô cũng là một phụ nữ. Theo cô, trong xã hội hiện đại, phụ nữ luôn phải sống chung với một mối đe dọa tiềm ẩn và ý thức về khả năng bị xâm hại tình dục luôn hiện hữu dù nó có thực sự xảy ra hay không.
Nhưng trên hết, Xước xát là câu chuyện về sang chấn và cách con người tìm cách sống chung với nó. Nhà văn giải thích rằng sang chấn là một thứ luôn trở đi trở lại và ám ảnh ta; nhưng đồng thời, câu chuyện về sang chấn là câu chuyện về việc cố gắng quên đi một điều gì đó mà không thể. Và như thể có một cái kho ẩn sâu trong tâm trí, giấu kín một thứ gì đó và chúng ta luôn nhận thức được nó tồn tại ở đó ngay cả khi ta không chủ động nghĩ về nó.
“Theo cách nào đó, chúng ta đều có một nỗi sang chấn nào đó đeo bám. Một ký ức tiêu cực in hằn trong tâm trí ta dù ta có muốn hay không. Và đó là lý do chủ đề này hấp dẫn với tôi”, Rebecca Watson nói.
Một cách đọc sách mới
Tác giả khuyên độc giả tiếp cận sách một cách cởi mở, không nên sợ rằng mình đọc sai vì không có cách đọc nào là sai cả. Lối trình bày của Xước xát gợi cho người đọc cảm giác như cách ta tiếp nhận nhiều thông tin cùng một lúc trong thế giới thực, và lựa chọn tiếp nhận thông tin nào trước, thông tin nào sau là tùy mỗi cá nhân.
Cũng như đôi khi, các thông tin có thể đan lồng vào nhau, chồng xếp lên nhau, đến với ta cùng một lúc, hoặc đan xen, hoặc tuần tự. Việc kể chuyện ở ngôi thứ nhất cũng giúp độc giả có thể dễ đồng cảm, trải nghiệm và “sống” trong nhân vật hơn.
|
| Nhà văn Rebecca Watson - cây bút đầy triển vọng của văn đàn Anh đương thời. Ảnh: Suki Dhanda/The Observer. |
Nhân vật chính của Xước xát không có tên. Đây là một chủ đích của nhà văn, để câu chuyện trở nên phổ quát hơn. Ngoài ra, đây cũng là một cách để giữ độ chân thật trong dòng ký ức của nhân vật. “Tôi không bao giờ tự nghĩ về tên mình. Tôi chỉ là ‘tôi’ trong đầu mình. Việc nhân vật ‘tôi’ bỗng tự nhắc tới mình bằng tên riêng sẽ có cảm giác khiên cưỡng”.
Thay vì tô vẽ và kịch tính hóa nỗi sang chấn, việc để độc giả trải nghiệm câu chuyện theo đúng cách nhân vật chính nghĩ và trải nghiệm trong tâm trí là một cách viết để đảm bảo sự tôn trọng và sự công bằng cho nhân vật chính, một người đã bị xâm hại tình dục. Rebecca Watson từ chối biến nhân vật chính của cô thành nạn nhân.
Xước xát là một cuốn tiểu thuyết có phần mơ hồ, không đưa ra một câu trả lời cụ thể. Nhưng theo tác giả, đây cũng là một cách trao quyền quyết định cho độc giả, để độc giả có thể tự suy ngẫm và có kết luận của riêng mình. Lối viết độc đáo của Rebecca Watson vừa trao quyền tự chủ cho độc giả, vừa đòi hỏi độc giả đọc chú tâm hơn thay vì chỉ đơn giản tiếp nhận một chuyện kể gọn ghẽ, đầu cuối rõ ràng.
Trong thời đại AI lên ngôi, có lẽ, lối sáng tác của Rebecca Watson cũng là một cách để thách thức “mô hình ngôn ngữ” vô hồn của trí tuệ nhân tạo, để văn chương tiếp tục khẳng định vị thế của một loại hình nghệ thuật phản ánh đúng chiều sâu con người.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.