Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Đại dịch 'chuyên gia' giả

Ông Đào Trung Thành cho rằng khủng hoảng niềm tin thời AI có thể buộc xã hội quay trở lại với những giá trị nền tảng nhất của tri thức - đó là sự thật, trách nhiệm giải trình, và nhân cách của người phát ngôn.

Nghiên cứu gần đây tại Anh đã phát hiện hàng loạt các chuyên gia có khả năng là giả mạo và do AI tạo ra đang xâm nhập vào các ấn phẩm xuất bản của nước này. Chiến dịch nghiên cứu của Press Gazette đã kiểm tra 250 bài báo từ 5 tờ báo lớn tại Anh giai đoạn 2024-2025; kết quả cho thấy 27 chuyên gia không có thật hoặc không thể xác minh.

Vấn nạn này không chỉ dừng lại ở việc AI tạo ra thông tin sai lệch, mà đặt ra câu hỏi lớn hơn về vai trò của tri thức với người đọc, vai trò của giới trí thức trong việc định hình thông tin được tạo ra hiện nay.

Tri thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với ông Đào Trung Thành -Chuyên gia tư vấn chiến lược Công nghệ Thông tin & Chuyển đổi số, Phó viện trưởng Viện Blockchain và AI (ABAII) - về vấn đề này.

Từ người trả lời câu hỏi, sang người biết đặt câu hỏi đúng

Định nghĩa về chuyên gia đang dịch chuyển rất mạnh

- Theo ông, khi tri thức hiện nay có thể được tổng hợp khá tốt bởi AI, thậm chí AI đôi khi còn có thể có vai trò phê bình, phản biện; vai trò của chuyên gia với tri thức xã hội đã thay đổi thế nào?

- Theo tôi, định nghĩa về chuyên gia đang dịch chuyển rất mạnh. Trước đây, chuyên gia thường được hiểu chủ yếu là người nắm giữ lượng tri thức lớn hơn số đông, có khả năng phân tích sâu hơn, và phát biểu có trọng lượng hơn. Nhưng khi AI đã có thể tổng hợp, so sánh, tóm lược, thậm chí phản biện sơ bộ khá tốt, thì “biết nhiều” không còn là tiêu chuẩn đủ nữa.

Chuyên gia hôm nay phải là người có năng lực chịu trách nhiệm cho điều mình nói, có thể truy vết nguồn gốc lập luận, biết giới hạn của tri thức hiện có, và dám nói rõ đâu là dữ kiện, đâu là suy luận, đâu là điều còn bất định. Nói ngắn hơn, chuyên gia không còn chỉ là kho chứa tri thức, mà là người bảo chứng cho độ tin cậy của tri thức. Đây cũng là tinh thần rất gần với đạo đức AI, nơi các nguyên tắc như minh bạch, trách nhiệm giải trình và giám sát của con người ngày càng được xem là trung tâm.

Tôi nghĩ vai trò xã hội của chuyên gia vì thế cũng đổi khác. Trong thời đại trước, chuyên gia chủ yếu trả lời câu hỏi. Trong thời đại AI, chuyên gia phải làm thêm ba việc nữa. Một là đặt câu hỏi đúng. Hai là thiết kế quy trình kiểm chứng. Ba là gánh trách nhiệm đạo đức cho việc áp dụng tri thức đó vào đời sống.

AI có thể giúp tăng tốc sản xuất tri thức biểu kiến, tức thứ “nghe có vẻ đúng”, nhưng chính vì hallucination* vẫn là một thách thức nền tảng của mô hình ngôn ngữ, nên xã hội lại càng cần những con người có năng lực thẩm định, hiệu chỉnh và chịu trách nhiệm ở đầu cuối. Nếu không, cái được khuếch đại không phải là tri thức, mà là ảo giác được diễn đạt trôi chảy.

Chuyên gia trong kỷ nguyên AI không còn là người đứng trên đỉnh kim tự tháp tri thức để ban phát câu trả lời, mà là người đứng ở giao điểm giữa tri thức, đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Ông Đào Trung Thành

Vụ việc các “chuyên gia” giả len vào báo chí Anh cho thấy rất rõ điều đó. Khủng hoảng không nằm ở chỗ AI quá thông minh, mà ở chỗ hệ sinh thái thông tin bắt đầu nhầm lẫn giữa bề ngoài của thẩm quyền và thẩm quyền thật.

Khi một gương mặt, một chức danh, một phát ngôn nghe rất thuyết phục cũng có thể được dựng lên để phục vụ PR và SEO, thì xã hội không thể tiếp tục định nghĩa chuyên gia bằng danh xưng hay khả năng nói trơn tru.

Chuyên gia thật sẽ được nhận diện ngày càng nhiều qua hồ sơ có thể kiểm chứng, dấu vết hành nghề, tính nhất quán của lập trường, và trách nhiệm công khai khi sai.

AI anh 1

Ông Đào Trung Thành - Chuyên gia tư vấn chiến lược Công nghệ Thông tin & Chuyển đổi số, Phó viện trưởng Viện Blockchain và AI (ABAII). Ảnh: Viettimes.

Nếu liên hệ với cuốn Đạo đức AI: Nguyên tắc và thực hành mà tôi sắp xuất bản, tôi muốn nhấn mạnh một ý, chuyên gia trong kỷ nguyên AI không còn là người đứng trên đỉnh kim tự tháp tri thức để ban phát câu trả lời, mà là người đứng ở giao điểm giữa tri thức, đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Họ phải biết dùng AI, nhưng không được giao phó phán đoán đạo đức cho AI. Họ phải khai thác được sức mạnh tổng hợp của máy, nhưng vẫn giữ vai trò người gác cổng cuối cùng cho sự thật, ngữ cảnh và hậu quả. Đó là sự chuyển dịch từ “authority of knowledge”, tức uy quyền nhờ sở hữu tri thức, sang “authority of judgment”, tức uy tín nhờ năng lực phán đoán và trách nhiệm. Phần sau là cách tôi diễn giải từ các nguyên tắc đạo đức AI và các dữ kiện thực tế ở trên.

- Hiện nay, AI đã hỗ trợ sản xuất tri thức nhanh hơn tốc độ con người, chất lượng lập luận AI cũng rất tốt. Trong khi đó, tri thức cũng bị KPI hóa, chạy theo số lượng. Điều này có thay đổi cách làm việc, tiếp cận của người tạo ra tri thức, cách ta nhìn nhận về "tri thức"?

- Theo tôi, AI không làm tri thức mất giá, nhưng buộc chúng ta phải định nghĩa lại tri thức có giá trị là gì. Trong một thời gian rất dài, xã hội quen đánh giá người làm báo, nhà khoa học, tác giả hay chuyên gia qua sản lượng, bao nhiêu bài, bao nhiêu paper, bao nhiêu lần xuất hiện, bao nhiêu trích dẫn.

Nhưng trong thời đại AI, sản lượng không còn là tín hiệu đủ mạnh nữa, vì máy có thể giúp tạo ra văn bản, tổng hợp tài liệu, dựng lập luận sơ bộ, thậm chí tạo ra một bề ngoài rất giống tri thức. Khi chi phí tạo ra cái “trông như tri thức” giảm mạnh, thì giá trị chuyển sang chỗ khác, đó là chọn đúng vấn đề, kiểm chứng nghiêm ngặt, và chịu trách nhiệm công khai về điều mình công bố.

Khi chi phí tạo ra cái “trông như tri thức” giảm mạnh, thì giá trị chuyển sang chỗ khác, đó là chọn đúng vấn đề, kiểm chứng nghiêm ngặt, và chịu trách nhiệm công khai về điều mình công bố.

Ông Đào Trung Thành

Ở đây tôi nghĩ báo chí đúng là đang đứng trước một câu hỏi tương tự giới học thuật. Câu hỏi không còn là viết được bao nhiêu bài, mà là bài nào đáng viết, dữ kiện nào đáng kiểm, tiếng nói nào đáng trích, và hệ quả xã hội nào sẽ phát sinh nếu ta sai. Điều đó càng rõ khi công chúng vẫn rất dè dặt với tin tức do AI tạo ra.

Theo Reuters, 52% người được hỏi ở Mỹ và 63% ở Anh nói họ không thoải mái với tin tức được sản xuất chủ yếu bằng AI, nhất là ở những chủ đề nhạy cảm như chính trị; đồng thời 59% người được hỏi nói họ lo về nội dung sai lệch trên mạng.

Nếu nhìn bằng lăng kính của Michel Foucault, đây không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là câu chuyện của diễn ngôn (discourse) và quyền lực tri thức (power knowledge). Foucault nhắc ta rằng tri thức không đứng ngoài quyền lực. Tri thức vừa tạo ra sự thật xã hội, vừa là công cụ tổ chức, phân loại, chuẩn hóa con người. Ông gọi “examination”, tức cơ chế kiểm tra, chấm điểm, lập hồ sơ, là nơi “sự triển khai quyền lực” và “sự thiết lập chân lý” nhập lại làm một; từ đó cá nhân bị biến thành “case”, tức một trường hợp có thể ghi nhận, so sánh, chuẩn hóa và quản trị.

Nếu đem ý này soi vào hiện tại, thì KPI hóa tri thức chính là một dạng công nghệ kỷ luật mới. Nó biến người trí thức thành người tối ưu hóa chỉ số, biến bài báo hay paper thành đơn vị sản xuất, và biến chân lý thành thứ dễ bị lẫn với tính đo đếm.

AI anh 2

Cuốn sách "Đạo đức AI: Nguyên tắc và thực hành".

Vì vậy, điều thay đổi sâu nhất không phải chỉ là cách làm việc, mà là trách nhiệm giải trình (accountability) của người trí thức.

Trong thời đại AI, người trí thức không thể tự xem mình chỉ là người sản xuất nội dung nữa. Họ phải là người chịu trách nhiệm về nguồn gốc dữ liệu, cách lập luận, giới hạn của kết luận, và tác động của diễn ngôn mình tạo ra.

Nói cách khác, người trí thức hôm nay không chỉ viết, mà còn phải khai báo quy trình nhận thức của mình một cách trung thực hơn. Đây cũng là tinh thần tôi muốn nhấn mạnh là khi hệ thống có thể tạo ra rất nhiều phát ngôn nghe có vẻ đúng, thì chuẩn mực đạo đức cốt lõi không còn nằm ở tốc độ sản xuất, mà ở minh bạch, khả năng kiểm chứng và trách nhiệm sau cùng của con người.

Trong thời đại AI, người trí thức không thể tự xem mình chỉ là người sản xuất nội dung nữa. Họ phải là người chịu trách nhiệm về nguồn gốc dữ liệu, cách lập luận, giới hạn của kết luận, và tác động của diễn ngôn mình tạo ra.

Ông Đào Trung Thành

Một điểm nữa rất đáng suy nghĩ là AI không chỉ tăng tốc tri thức thật, nó cũng tăng tốc diễn ngôn giả. Điều tra về các “chuyên gia” không thể xác minh trong báo chí Anh cho thấy khoảng một phần ba (1/3) chuyên gia được trích trong các bài kiểu PR dẫn dắt trên báo lá cải không thể xác minh sự tồn tại; nhiều người không có ảnh công khai, không có hồ sơ nghề nghiệp rõ ràng, thậm chí không xuất hiện trên website của thương hiệu mà họ được cho là đại diện. Điều đó cho thấy khi tri thức bị KPI hóa, quyền lực diễn ngôn sẽ dễ rơi vào tay những ai tối ưu được sự hiện diện, chứ không nhất thiết là những ai có năng lực hay lương tâm nghề nghiệp hơn.

Cho nên, tôi muốn trả lời ngắn thế này: báo chí hôm nay đúng là đang đứng trước câu hỏi tương tự học thuật, không còn là làm được bao nhiêu, mà là điều gì đáng làm, đáng kiểm chứng, đáng chịu trách nhiệm. Trong thời đại AI, tri thức không còn được định giá chủ yếu bằng số lượng, mà bằng độ tin cậy, ngữ cảnh, và trách nhiệm giải trình của người tạo ra nó.

AI anh 3

Trong thời đại AI, tri thức không còn được định giá chủ yếu bằng số lượng, mà bằng độ tin cậy, ngữ cảnh, và trách nhiệm giải trình của người tạo ra nó. Ảnh: Pexels.

Ánh sáng nào cho cuộc khủng hoàng niềm tin?

- Trong thời đại thời khó phân biệt thật giả, ông nhìn thấy cơ hội, “ánh sáng” nào trong cuộc khủng hoảng niềm tin này?

- Tôi lạc quan, nhưng là một sự lạc quan thận trọng. Tôi không nghĩ khủng hoảng niềm tin này chỉ toàn bóng tối. Ngược lại, trong chính thời đại “AI slopocalypse”, khi nội dung rẻ, nhanh và rất dễ giả mạo tràn ra như nước lũ, xã hội sẽ bắt đầu học lại một bài học cũ mà tưởng như đã quên, đó là cái gì có thể được tạo ra hàng loạt thì chưa chắc đã có giá trị, còn cái gì đáng tin thì luôn đòi hỏi trách nhiệm, nguồn gốc và con người đứng tên chịu trách nhiệm.

Ánh sáng đầu tiên, theo tôi, là giá trị của sự xác thực sẽ tăng lên. Khi cái giả ngày càng dễ sản xuất, thì cái thật, tức con người thật, kinh nghiệm thật, danh tính thật, quy trình thật, sẽ trở nên quý hơn. Trước đây, nhiều người bị hấp dẫn bởi tốc độ và bề ngoài trơn tru của ngôn ngữ. Nhưng càng đi sâu vào thời đại AI, xã hội sẽ càng buộc phải hỏi những câu căn bản hơn: ai nói điều này? dựa trên nguồn nào? ai kiểm chứng? và ai chịu trách nhiệm nếu sai? Theo nghĩa đó, khủng hoảng niềm tin hôm nay có thể trở thành cú hích để chúng ta tái xây dựng một nền văn hóa tri thức lành mạnh hơn.

Ánh sáng thứ hai là vai trò của con người không mất đi, mà hiện ra rõ hơn. AI có thể mô phỏng văn phong, tổng hợp ý, thậm chí phản biện sơ bộ. Nhưng AI không có danh dự nghề nghiệp, không có lương tâm, không có nỗi day dứt đạo đức, và cũng không gánh hậu quả xã hội theo cách con người phải gánh. Chính vì thế, trong một thế giới đầy nội dung nghe có vẻ hợp lý, người có giá trị nhất sẽ không phải là người nói nhanh nhất, mà là người phán đoán chín hơn, kiểm chứng kỹ hơn, và dám chịu trách nhiệm hơn. Tôi vẫn tin vào con người ở điểm đó.

Ánh sáng thứ ba là cuộc khủng hoảng này buộc chúng ta trưởng thành hơn về năng lực công dân số. Có thể trước đây xã hội còn ngây thơ, tin rằng cái gì xuất hiện trên báo, trên mạng, trong một bài viết trông chỉn chu là có thể tin được. Bây giờ thì không còn như vậy nữa. Chúng ta bị buộc phải học cách đọc chậm hơn, nghi ngờ đúng chỗ hơn, kiểm tra nguồn, phân biệt giữa diễn ngôn có trách nhiệm và diễn ngôn chỉ nhằm thao túng chú ý. Đó là một cái giá không nhỏ, nhưng cũng là một bước tiến của xã hội trưởng thành.

AI anh 4

Ảnh do AI tạo ra, được nhân vật cung cấp.

Tuy vậy, tôi không lạc quan theo kiểu ngây thơ. Tôi nghĩ phải luôn giữ một tinh thần cảnh giác. Có một câu nói nổi tiếng của Julius Fučík mà tôi rất muốn nhắc lại trong bối cảnh này: “Hỡi con người, hãy cảnh giác”. Cảnh giác ở đây không phải để sợ hãi công nghệ, mà để không đánh mất năng lực phán đoán của mình. Cảnh giác trước sự dễ dãi, trước cám dỗ giao hết việc nghĩ cho máy, trước những diễn ngôn được bọc rất đẹp nhưng rỗng ruột bên trong. Nếu không cảnh giác, con người sẽ không chỉ bị lừa bởi AI, mà còn bị lừa bởi chính sự tiện lợi mà AI mang lại.

Chúng ta bị buộc phải học cách đọc chậm hơn, nghi ngờ đúng chỗ hơn, kiểm tra nguồn, phân biệt giữa diễn ngôn có trách nhiệm và diễn ngôn chỉ nhằm thao túng chú ý.

Ông Đào Trung Thành

Cho nên, nếu phải nói ngắn gọn, tôi sẽ nói thế này: tôi nhìn thấy hy vọng ở chỗ khủng hoảng niềm tin này có thể buộc xã hội quay trở lại với những giá trị nền tảng nhất của tri thức, đó là sự thật, trách nhiệm giải trình, và nhân cách của người phát ngôn. AI có thể làm giả rất nhiều thứ, nhưng nó cũng vô tình làm nổi bật hơn phẩm chất mà chỉ con người mới có thể gìn giữ. Vì thế, tôi thận trọng, tôi cảnh giác, nhưng tôi vẫn tin vào con người.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

-----------------

*Hallucination (ảo giác) là hiện tượng tâm trí hoặc trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra thông tin, hình ảnh, hoặc cảm giác sai lệch, không có thật nhưng lại được trình bày một cách tự tin, thuyết phục.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Nuoi thoi quen 'doc sau' thoi AI hinh anh

Nuôi thói quen 'đọc sâu' thời AI

0

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số, việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính lúc ấy, văn hóa đọc lại đứng trước nhiều thách thức. Khi sách vẫn được xuất bản nhiều hơn, đẹp hơn, câu hỏi đặt ra là: Con người có còn đọc sâu?

Nghich ly 'vua kho vua ngheo' do AI tao ra hinh anh

Nghịch lý 'vừa khổ vừa nghèo' do AI tạo ra

0

Theo ông Đinh Trần Tuấn Linh, với sự xuất hiện của AI, người lao động phải làm việc khối lượng nhiều hơn, nhưng nhận được thu nhập ít hơn vì chủ lao động "san sẻ" lương cho chi phí cho công nghệ.

Thúy Hạnh

Bạn có thể quan tâm