|
| Bức tranh Khu vườn họa sỹ ở Vétheuil của danh họa trường phái ấn tượng người Pháp, Claude Monet. Ảnh: wikimedia. |
Alice, người bạn tâm giao
Kẻ đa nghi có thể nghĩ Monet thường xuyên đi xa nhằm tìm cảm hứng, nhưng cũng là để trốn tránh công việc đáng chán là nuôi dạy 8 đứa trẻ ở nhà.
Chẳng rõ ra sao, chỉ biết có một trách nhiệm ông luôn làm tròn. Vào cuối mỗi ngày, ông đều ngồi xuống viết thư gửi Alice. Trong thư, ông không nhắc gì đến con cái hay tình yêu, mà chủ yếu kể chuyện… thời tiết! Thật vậy, cuộc đời Monet do nghệ thuật làm chủ, còn nghệ thuật Monet lại do thời tiết làm chủ.
Hôm nào trời mưa, hay thậm chí quá nắng, ông sẽ phiền muộn vì không thể tiếp tục vẽ tranh theo đúng màu sắc và không khí mà mình đã khởi sự vẽ hôm trước. Đọc thư ông, thấy toàn những lời như "tuyệt vọng tột cùng", "anh muốn vứt bỏ mọi thứ", "anh khổ quá", tất cả chỉ do thời tiết. Có Alice để tâm sự là một điều quý báu.
Theo cách của mình, Monet trân trọng điều ấy. "Thổ lộ được những khó khăn của mình sẽ nhẹ lòng hơn", ông nói. Cũng cần thấy rằng dù Alice chẳng bao giờ xuất hiện trong tranh Monet (không như Camille), nhưng bà dường như rất quan tâm đến công việc của ông, và phản ứng tích cực của bà đã khích lệ ông không ít. Ông viết: “Khi anh vẽ, anh muốn em cũng cảm nhận được niềm vui đó. Anh muốn em cũng thấy những gì anh đang thấy đây, nhờ vậy mà anh vẽ tốt".
Với Alice và bầy trẻ, việc xa cách Monet lâu ngày hẳn không dễ chịu. Bù lại, Monet đi nhiều thì vẽ được nhiều tranh, thu nhập tăng cao. Gia đình ngày càng khấm khá, thành thử mỗi lần về nhà, ông lại có cơ hội tận hưởng thú điền viên thanh bình.
Niềm vui này được ông ghi lại trong vài tác phẩm, chẳng hạn Khu vườn họa sỹ ở Vétheuil. Đây là bức tranh tỏa nắng, vẽ khoảnh vườn nhà cùng 2 đứa con nhỏ nhất: Michel Monet và Jean-Pierre Hoschedé. Monet từ chối bán bức tranh lớn này, có lẽ vì nó khiến ông nhớ tới những phút giây hạnh phúc bên gia đình. 3 năm sau, vào năm 1883, ông dọn sang căn nhà rộng rãi hơn ở Giverny và sống tại đây đến cuối đời cùng gia đình.