Khi Christian Eriksen đổ xuống sân ở phút 43 của hiệp 1 trận mở màn Euro 2020 ở bảng B giữa Đan Mạch và Phần Lan, nhiều người đã linh cảm điều gì đó chẳng lành. Không một va chạm, không một tác động khách quan bên ngoài nào. Eriksen chỉ có thể quỵ ngã vì 2 lý do: Hoặc anh bị tai biến hoặc anh bị truỵ tim.
Đội trưởng Kjaer đã lập tức lao đến bên Christian, làm nhanh nhất những gì có thể làm: Không để Erksen bị rút lưỡi, thực hiện các động tác sơ cứu cần thiết. Trong khi đó, trọng tài Anthony Taylor lập tức yêu cầu ngay lực lượng y tế vào sân.
Cầu thủ Đan Mạch lập hàng rào che cho Eriksen. Ảnh: Reuters. |
Cuộc chiến với tử thần
Và ở đó đã có một cuộc chiến đấu thực sự, để giành lấy Erikssen từ bàn tay tử thần. Khi anh bắt đầu có phản ứng, và có thể nói được, họ chuyển anh vào viện. Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, tin tức đã bay đi khắp nơi, một tin mừng: “Eriksen đã hồi tỉnh, ổn định trở lại và đang được theo dõi trong bệnh viện”.
Sẽ chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào cho kỳ Euro này nếu như Eriksen là nạn nhân kế tiếp như Marc Vivien Foe, như Antonio Puerta, như de la Red… Bóng đá là nơi người ta tìm nguồn vui chứ không phải nơi để chết. Nhất là ở giai đoạn cả thế giới đang chùng lại ở mọi phương diện vì đại dịch Covid-19 này, bóng đá chẳng khác gì một thứ vaccine tinh thần để chống lại cơn buồn nản. Và trong liều vaccine ấy, không nên có một biến chứng nào mang tên Eriksen hay bất kỳ ai.
Cho đến tận hôm nay, người ta đã tìm nhiều cách để lý giải nhưng vẫn chưa có được đáp án cuối cùng cho câu hỏi tại sao các cầu thủ vốn khỏe mạnh thế, được kiểm tra thể chất thường xuyên với rất nhiều chỉ số liên quan đến tim mạch, lại có thể bị gục ngã như thế trên thảm cỏ. Trường hợp của Eriksen cũng vậy, sẽ có những điều tra y tế cụ thể nhưng tất cả báo cáo về tình trạng thể chất của anh đều cho thấy trong anh không ẩn chứa rủi ro nào.
Câu chuyện đi tìm lời giải khoa học còn là câu chuyện dài. Và bóng đá không thể ngừng lại khi lời giải chung cuộc là chưa có. Hơn một giờ đồng hồ sau khi trận đấu phải tạm ngưng, bóng đã lăn trở lại. Đan Mạch thua Phần Lan nhưng có lẽ, đối với họ, điều quan trọng nhất không chỉ là thắng - bại. Họ cần một chiến thắng khác: Eriksen chiến thắng tử thần.
Khi đội ngũ y tế lao vào sân để cấp cứu cho Eriksen, chính Kjaer đã gọi tất cả đồng đội tạo thành một vòng tròn vây quanh để bao bọc lấy người đồng đội. Một vòng tròn màu đỏ đã rực lên giữa nền xanh của thảm cỏ.
Cầu thủ nằm xuống mang áo số 10 và 10 đồng đội của anh vây quanh anh khi ấy. Nó là hình ảnh đẹp lan truyền nhanh với tốc độ chóng mặt. Gần như bất kỳ ai chia sẻ những gì về Eriksen trên mạng xã hội đều sử dụng tấm ảnh đó, tấm ảnh chắc chắn sẽ đi vào lịch sử của túc cầu.
Các cầu thủ Đan Mạch tạo thành một hàng rào để bảo vệ Eriksen. Ảnh: Routers. |
Tôn vinh đồng đội của Eriksen
Kjaer cơ bản muốn bảo vệ sự riêng tư của đồng đội mình, nhưng anh không ngờ rằng hành động gọi tất cả vây quanh Eriksen còn mang những ý nghĩa hơn thế. Cái cảnh một người gục xuống, bất động, phải dùng tác động trực tiếp từ bên ngoài để kích tim với những cú giật lên của một cơ thể đã vô hồn là một hình ảnh sẽ ám ảnh với những ai chứng kiến nó, đặc biệt là những đứa trẻ.
Và trên khán đài Copenhaghen, đã có những đứa trẻ ở đó. Kjaer và đồng đội đã không chỉ bảo vệ Eriksen mà anh còn bảo vệ được cả tâm hồn non nớt của trẻ thơ, bảo vệ những tâm hồn nhạy cảm của những khán giả trưởng thành và anh bảo vệ được cả hình ảnh của bóng đá được vẹn toàn.
Và khi Kjaer cùng đồng đội đứng đó như một tượng đài, trên khán đài bóng đá đã hồi sinh lại thứ giá trị thiêng liêng nhất của mình. Quanh cái vòng tròn màu đỏ sắc áo Đan Mạch với tấm quốc kỳ Phần Lan che chở cho Eriksen là cả khán đài chung một nhịp đập. Các ủng hộ viên Phần Lan hô vang “Christian” để các ủng hộ viên Đan Mạch đáp lời “Erikssen”. Có hay không việc tiếng gọi ấy đã góp một phần kéo Erikssen trở lại nhanh hơn trong nỗ lực tuyệt vời của những nhân viên y tế trên sân?
Và không chỉ chở che cho người đồng đội không may của mình, những chú lính chì Đan Mạch đã hành xử đúng như những gì một anh em chiến hữu chân chính phải làm. Đó là phải bảo vệ cả những người thân của Eriksen.
Họ an ủi Sabrina Kvist, vợ của Eriksen. Họ không muốn cô phải chứng kiến quá gần để cơn xúc động có thể khiến thêm một trái tim khác có thể bị tổn thương. Thực sự, để phản ứng nhanh với tất cả những hành động chuẩn xác tới thế, tình thương là không đủ. Nó đòi hỏi cả lý trí, cả kiến thức và sự điềm tĩnh của những người đàn ông trưởng thành.
Bác sĩ của ĐT Đan Mạch, ông Morten Boesen, đã nói “Chúng tôi không có một giây nào để lãng phí. Kjaer đã làm rất đúng và chuẩn xác. Chúng tôi tận dụng thời gian. Thấy hơi thở anh ấy, thấy mạch của anh ấy, nhưng rồi bất ngờ mọi thứ thay đổi hoàn toàn và phải thực hiện kích tim. Chúng tôi gắng sức kéo Christian trở lại. Và trước khi vào viện, anh ấy đã nói được với chúng tôi. Ơn Chúa”.
Eriksen đã hồi sinh để niềm vui bóng đá hồi sinh. Khi anh tỉnh dậy, chắc chắn anh sẽ thấy hình ảnh mình được chở che bởi một vòng tròn màu đỏ. Và anh cũng sẽ nhận ra mình còn được nguyện cầu bởi một vòng tròn lớn hơn nữa, một vòng tròn được tạo nên bởi những người hâm mộ, bất kể quốc tịch, bất kể màu da, bất kể địa lý. Cả thế giới túc cầu đã vây quanh anh, bằng những nguyện cầu “Eriksen, hãy trở lại”.