Trong lịch sử, mọi cuộc chiến đều tạo ra một “lực hấp dẫn” riêng, âm thầm kéo các quốc gia khác nhập cuộc theo thời gian. Song lần này, khi Mỹ và Israel tấn công Iran, lực hút ấy không diễn ra từ từ mà gần như tức thì, theo New York Times.
Sau đòn không kích bất ngờ từ Mỹ và Israel ngày 28/2, Tehran lập tức đáp trả. Không chỉ nhắm vào các bên trực tiếp tham chiến, Iran còn chủ động mở rộng không gian xung đột, tấn công các mục tiêu trải dài khắp khu vực Vùng Vịnh. Đồng thời, nước này thử thách các liên minh phương Tây bằng việc nhắm vào các tiền đồn của châu Âu và Australia, thậm chí phóng tên lửa vào không phận NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Các đồng minh của Iran cũng nhanh chóng nhập cuộc. Tại Lebanon, một mặt trận mới đã hình thành khi Israel đối đầu Hezbollah - lực lượng vũ trang do Tehran hậu thuẫn. Trong khi đó, vụ tấn công vào căn cứ Anh tại Cyprus của các lực lượng ủy nhiệm Iran đã buộc một châu Âu vốn thận trọng phải tăng tốc phản ứng, với các đợt triển khai quân sự dồn dập tới Địa Trung Hải.
|
Xung đột tiếp tục lan rộng sang châu Á khi Mỹ đánh chìm một tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka, trong bối cảnh Tehran mở rộng các đòn tấn công sang những quốc gia khác. Cuộc chiến từ đó nhanh chóng hòa vào các đường đứt gãy địa chính trị vốn đã tồn tại: Ukraine tăng cường hệ thống đánh chặn để bảo vệ căn cứ Mỹ, còn Nga bị cho là cung cấp dữ liệu tình báo vệ tinh hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu.
Một trong những cú sốc lớn nhất đến từ năng lượng. Các đòn tấn công của Iran tại eo biển Hormuz đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu mỏ ở quy mô chưa từng có, buộc Ấn Độ và Pakistan phải triển khai tàu chiến hộ tống tàu chở dầu - một động thái hiếm hoi cho thấy mức độ rủi ro đã vượt ngưỡng chịu đựng thông thường.
"Trận chiến cuối cùng"
Trong lịch sử chiến tranh, những yếu tố kéo các quốc gia vào cuộc thường lặp lại: nhu cầu bảo vệ lợi ích kinh tế sống còn, phản ứng trước các hành động khiêu khích trực tiếp, nghĩa vụ từ các hiệp ước phòng thủ, hay sức ép từ các cường quốc đối với lực lượng ủy nhiệm.
Với Iran, việc mở rộng xung đột không chỉ là phản ứng, mà còn là chiến lược. Bằng cách nâng mức độ chiến tranh và phân tán rủi ro sang nhiều quốc gia, Tehran tìm cách khiến đối phương phải trả giá ngày càng đắt, cả về kinh tế lẫn chính trị. Trong bối cảnh hứng chịu các đợt không kích dữ dội khiến nhiều lãnh đạo thiệt mạng, giới lãnh đạo Iran coi đây là thời điểm mang tính sinh tử.
Theo bà Mona Yacoubian, Giám đốc Chương trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), từ góc nhìn của Iran, đây có thể là “trận chiến cuối cùng”. Chính quyền Tehran đã lựa chọn hoặc tiếp tục đứng vững và duy trì vị thế trong khu vực, hoặc chiến đấu đến cùng.
Khi năng lực quân sự bị bào mòn và tương quan lực lượng ngày càng bất lợi, Iran chuyển sang chiến lược “làm nóng” xung đột - biến nó thành gánh nặng mà Washington khó có thể duy trì lâu dài.
Những đòn tấn công vào cơ sở dữ liệu và hạ tầng năng lượng tại các quốc gia Vùng Vịnh thân Mỹ, cùng với việc làm tê liệt tuyến hàng hải qua Hormuz, đã đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng. Hệ quả là nỗi lo về một làn sóng lạm phát toàn cầu mới đang hiện hữu rõ rệt.
Dù các căn cứ bị tấn công và không phận NATO bị xâm phạm, châu Âu vẫn nỗ lực tránh bị cuốn vào vòng xoáy chiến sự. Tuy nhiên, các yếu tố kinh tế, đặc biệt là nguy cơ đứt gãy nguồn cung năng lượng, có thể sớm buộc họ phải thay đổi lập trường.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều tác nhân tham gia, cuộc chiến đang trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Các chuyên gia cảnh báo, động lực leo thang hiện không nằm trong tay bất kỳ bên nào.
Thực tế đã cho thấy điều đó. Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon đã sụp đổ, mở ra một mặt trận mới. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen - một đồng minh khác của Iran - có thể sớm nhập cuộc, đe dọa biến Biển Đỏ thành một “điểm nghẽn” thương mại toàn cầu thứ hai.
Khi xung đột tiếp tục lan rộng, triển vọng cho một giải pháp ngoại giao ngày càng mờ nhạt. Không gian cho các lối thoát đàm phán đang thu hẹp nhanh chóng.
Và như nhiều cuộc chiến trước đây, có lẽ tình hình sẽ còn phải xấu đi - trước khi có thể tốt lên.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...