Pep Guardiola một lần nữa "đi trước" thời đại. Ảnh: Reuters. |
Một trong những điều dễ bị hiểu sai nhất trong bóng đá chính là mọi thứ diễn ra theo chu kỳ. Có cảm giác nếu chờ một thời gian đủ lâu, chúng ta sẽ thấy sự tuần hoàn trở lại của những đường tấn công sâu hai bên cánh, hàng hậu vệ 3 người hay việc HLV Roy Hodgson dẫn dắt Crystal Palace.
Tuy nhiên, các vòng lặp này chắc chắn sẽ giúp những ý tưởng được phát triển hoàn thiện hơn so với phiên bản trước đó.
W-M của Pep Guardiola
Có thể lấy lối chơi kiểm soát của Manchester City làm ví dụ. "The Citizens" luôn ra sân với một trung phong và hai cầu thủ hoạt động rộng ở cánh. Họ có Kevin De Bruyne, Bernardo Silva hay Ilkay Gundogan, những “số 8 tự do” đóng vai trò kéo bóng lên theo hướng trung lộ. Đằng sau, Pep Guardiola thường bố trí 5 cầu thủ tạo thành một khối hình thang: hàng hậu vệ 3 người và 2 tiền vệ lùi sâu.
Nếu nhà cầm quân huyền thoại người Anh Herbert Chapman xem được Manchester City thi đấu ở thời điểm hiện tại, ông sẽ hiểu về cơ bản đây chính là đội hình “W-M” đã được tạo ra khoảng 1 thế kỷ trước. Dù vậy, lối chơi của City có phần trực diện hơn so với phiên bản nguyên thuỷ của cấu trúc này.
Cấu trúc triển khai bóng 3-2 rất rõ ràng của Man City. |
Nhưng điều này không chỉ đơn thuần là việc Pep Guardiola lấy ý tưởng từ một chiến thuật đã cũ. Bóng đá đã thay đổi rất nhiều trong 1 thế kỷ qua, với những cách triển khai bóng theo khu vực cụ thể và không còn nhiều phương án tấn công đơn lẻ theo kiểu “tự làm tự ăn” như thời của Chapman.
Đương nhiên, sự khác biệt không đồng nghĩa Pep có thể xem nhẹ tài cầm quân của vị HLV đã vô địch nước Anh cùng Arsenal mùa giải 1930/31. Hiệu quả của cấu trúc hình thang “W-M” đã được minh chứng qua dòng chảy lịch sử của bóng đá, đặc biệt trong những tình huống chống phản công.
Đó cũng là lý do tại sao sơ đồ 3-4-2-1 chỉ thịnh hành trong một thời gian ngắn, đáng chú ý nhất là khi Chelsea lên ngôi tại Premier League 2016/17 dưới thời Antonio Conte. Vấn đề với đội hình này (đã xảy ra tại chính Chelsea và sau là Tottenham) là việc phụ thuộc nhiều vào hai cầu thủ chạy cánh để tạo ra chiều rộng và vào cảm hứng cá nhân của hai cầu thủ tiền vệ sáng tạo chơi sau lưng trung phong, điều khiến họ dễ bị “bắt bài” chỉ sau một vài mùa giải.
Vậy làm thế nào để tạo ra khối hình thang “3-2” chống phản công một cách linh hoạt? Thông thường, những đội bóng vận hành với sơ đồ 4 hậu vệ sẽ cho phép hai hậu vệ cánh được dâng cao cùng với một tiền vệ trụ lùi về giữa hai trung vệ để tạo ra khối phòng ngự 3 người. Khối này cũng có thể được hình thành bởi việc một trong 2 hậu vệ cánh chơi bó vào trong cùng hai trung vệ.
Đó chính là cách Pep Guardiola đã vận hành Barcelona khi ông còn dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya. Dani Alves sẽ thường xuyên được dâng cao để hỗ trợ David Villa ở cánh trong khi đó Sergio Busquests hoặc Eric Abidal sẽ cùng hai trung vệ tạo thành khối 3 người phía dưới.
Tại Bayern Munich, dù sở hữu một cầu thủ đa năng như Philipp Lahm, Guardiola bắt đầu thử nghiệm với việc đưa một trong 2 hậu vệ cánh vào vai trò tiền vệ tổ chức lùi sâu thay vì cung cấp thêm chiều rộng cho những phương án tấn công.
Khi bắt đầu dẫn dắt Manchester City, HLV Pep Guardiola thường sử dụng hai hậu vệ cánh hỗ trợ chồng biên, với cặp Bacary Sagna/Jesus Navas và Gael Clichy/Aleksandar Kolarov trong mùa giải đầu tiên. Trước đó, ông cũng làm điều tương tự như với Lahm tại Bayern Munich, đưa những cầu thủ như Fabian Delph, Joao Cancelo, Bernardo Silva hay gần đây nhất là John Stones thi đấu với vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu.
Trong chiến thắng trước chính Bayern Munich tại vòng tứ kết Champions League vừa qua, John Stones được bố trí chơi cao hơn ở trung tâm, đồng thời hai hậu vệ cánh là Manuel Akanji và Nathan Ake chơi bó vào trong cùng Ruben Dias tạo ra khối phòng ngự 3 người.
Dường như sự ổn định ở phía dưới của Ake là một trong những yếu tố giúp Jack Grealish đang có phong độ cao trong mùa giải này khi anh không còn phải chia sẻ khu vực tấn công ưa thích với Cancelo như trước.
Trong 3 thập kỷ qua, vị trí hậu vệ cánh luôn tiên phong cho những sự phát triển về mặt chiến thuật. Những hậu vệ cánh có xu hướng tấn công nhiều hơn, cho phép các cầu thủ chạy cánh phía trên chạy chiều sâu và đồng thời tạo cơ hội cho những “số 9 ảo” được ra đời.
Tới thời điểm hiện tại, việc sử dụng hậu vệ cánh với vai trò tiền vệ lùi của Guardiola vẫn còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, nó đã, đang và sẽ đánh dấu bước tiến hợp lý cho vị trí này.
Alexander-Arnold bị hạn chế tầm ảnh hưởng trong mùa giải này khi liên tục bị khoét vào, hệ thống pressing trứ danh của Liverpool cũng vì thế gãy đổ. Ảnh: Reuters. |
Khác biệt giữa Man City và Liverpool
Có lẽ, những gì Manchester City và Pep Guardiola làm đang đi ngược lại với một tư duy bóng đá hiện đại, rằng các hậu vệ cánh thực chất là những cầu thủ tấn công. Để những hậu vệ cánh có thể vận hành hiệu quả như Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson từng làm tại Liverpool, việc gây áp lực (hay “pressing”) phải được thực hiện hoàn hảo. Nếu không, đối thủ của họ có thể khai thác vào khoảng trống phía sau lưng, vấn đề "Lữ đoàn đỏ" từng gặp mùa giải 2020/21 và đã trầm trọng hơn trong mùa giải này.
Khi Mauricio Pochettino còn dẫn dắt Tottenham, ông thường liên tục xoay tua 4 hậu vệ cánh bởi nhu cầu về cường độ hoạt động theo chiều dọc sân là rất lớn. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ quá tải dẫn tới những chấn thương cho các cầu thủ.
Đã có rất nhiều cuộc tranh luận về việc Alexander-Arnold có thể được sử dụng hiệu quả hơn ở vị trí tiền vệ hơn là một hậu vệ cánh. Lý do cơ bản nhất được đưa ra là điều này sẽ giúp cầu thủ người Anh được tham gia nhiều hơn vào những tình huống tấn công, một ý kiến dường như đang đánh giá thấp vai trò của các hậu vệ cánh trong bóng đá hiện đại.
Hơn thế, khả năng pressing của Liverpool giờ đây không còn hoàn hảo như những mùa giải thành công nhất dưới triều đại Jurgen Klopp, và những điểm yếu trong phòng ngự của Alexander-Arnold đã bị phơi bày.
Ý tưởng cho việc làm thế nào Liverpool có thể tận dụng hết tài năng của Alexander-Arnold có lẽ sẽ còn gây nhiều tranh cãi. Trong vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu, anh sẽ cần cải thiện nhiều về kỹ năng phòng ngự. Điều đó cũng đồng thời giới hạn điểm mạnh về những quả tạt của Trent hay những tình huống tương tác với Mohamed Salah ở hành lang cánh, một chiếc chìa khoá mở ra các phương án tấn công hiệu quả cho Liverpool.
Nếu Liverpool có thể cải thiện và duy trì khả năng gây áp lực cường độ cao, những vấn đề trong phòng ngự ở hai bên cánh sẽ dịu bớt, đồng nghĩa Alexander-Arnold sẽ thoải mái hơn bất kể trong vai trò hậu vệ cánh hay vị trí nào khác. Với việc Jordan Henderson sẽ bước sang tuổi 33 vào mùa hè tới, có lẽ sẽ là thời điểm hợp lý để Alexander-Arnold được thử nghiệm những phương án hoán đổi vị trí với đội trưởng của "The Kop".
Tuy vậy, vấn đề về vai trò của các hậu vệ cánh không nằm ở CLB cụ thể nào. Trong 60 năm qua, việc tham gia tấn công của họ đã gia tăng đáng kể tới mức mọi hậu vệ cánh đều có thể trở thành một tiền đạo cánh trong trường hợp cần thiết. Câu hỏi được đặt ra là điều gì sẽ xảy đến tiếp theo và vị trí này có thể được phát triển thế nào nếu không còn cần họ trong vai trò tấn công nữa?
Câu trả lời có lẽ sẽ là tạo ra một sơ đồ có thể được sử dụng trong một thế kỷ như sơ đồ “W-M” đã được nhắc tới trước đó. Và dòng chảy lịch sử sẽ lại tiếp diễn.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...