"26 chú sư tử Atlas và ban huấn luyện đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ sau, bất kể điều gì xảy ra trong những ngày tới", Amine El Amri, nhà báo thể thao người Morocco, viết trên Guardian.
Giới quan sát đồng tình rằng với các đội ban đầu không được đánh giá cao như Morocco, niềm tin và sự gắn kết, bên cạnh chiến thuật hợp lý, là nhân tố chính để các đội này quật ngã những "ông lớn" của bóng đá thế giới. Đó cũng là cách "Sư tử Atlas" lần lượt quật ngã Bỉ, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.
Bóng đá thế giới có thể bùng nổ nếu một kịch bản xảy ra là tuyển Morocco đánh bại đương kim vô địch Pháp. Song, lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất cũng đã là chiến tích lịch sử của Morocco và châu Phi nói chung.
Với một quốc gia đạo Hồi như Morocco, đức tin trở thành liều thuốc tinh thần mà các tuyển thủ đem vào mỗi trận đấu.
Đức tin của "Sư tử Atlas"
Nhiều lần trong trận đấu, mỗi khi cầu thủ Morocco ghi bàn, họ đều có một cách ăn mừng tương tự - quỳ lạy và cảm ơn Thánh. "Việc đó thể hiện sự khiêm nhường, trong khi ca ngợi và cảm tạ Thánh là điều rất được coi trọng trong đạo Hồi", cây viết Mina Ibrahim của tờ Athletic nói.
Khi đánh bại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, các cầu thủ và ban huấn luyện cũng quỳ trước các cổ động viên, một cử chỉ thể hiện niềm tin và sự gắn kết, theo ông Ibrahim.
Trong kỳ World Cup 2022, HLV trưởng đội tuyển Morocco đã lựa chọn một chiến thuật bất ngờ - biến sự ủng hộ của cha mẹ thành sức mạnh cho các cầu thủ trên sân cỏ.
Bất cứ khi nào tuyển Morocco ăn mừng với đám đông khán giả trên sân, các cầu thủ thường tìm đến gia đình. Hình ảnh Sofiane Boufal ôm mẹ sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha, hay câu chuyện cha mẹ Achraf Hakimi khó khăn như thế nào để anh trở thành cầu thủ bóng đá đã tạo tiếng vang với nhiều người.
Tuyển thủ Morocco Sofiane Boufal ăn mừng cùng mẹ sau khi chiến thắng tuyển Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup. Ảnh: AP. |
Tuyển Morocco đã gắn kết nhiều người trên thế giới, bất kể những người ủng hộ vì họ là đội yếu hơn, vì niềm tin, hay vì châu lục. Họ cũng đại diện thế giới Arab, đặc biệt khi đây là kỳ World Cup đầu tiên tổ chức tại một quốc gia Arab.
"Tôi là người châu Phi và là người Hồi giáo, nhưng không phải người Morocco. Không hiểu sao tôi lại thấy tự hào khi Morocco đang viết lại lịch sử World Cup", ông Mina Ibrahim viết.
Niềm hy vọng của châu Phi và thế giới Arab
Với hành trình của các đội châu Phi, tờ Athletic đánh giá đây là kỳ World Cup thành công của "Lục địa Đen" trên đất Qatar. Tuyển Morocco không chỉ đại diện cho lịch sử bóng đá châu Phi, "Sư tử Atlas" còn mang đến niềm hy vọng và sự ủng hộ nhiệt thành từ những quốc gia Arab.
Ngay giai đoạn mở màn World Cup, các quốc gia Arab hay những người ủng hộ các đội ở thế yếu đã hòa chung không khí đoàn kết và ăn mừng với cơn địa chấn khi tuyển Saudi Arabia đánh bại Argentina 2-1 tại trận ra quân vòng bảng.
Với cá nhân tuyển Morocco, sau 18 năm, "Sư tử Atlas" mới lại cất tiếng gầm trên đấu trường cấp đội tuyển.
Năm 2004, Morocco đã thất bại trong trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) trước chủ nhà Tunisia. Sau hành trình đó, đội tuyển đã không có thêm dấu ấn nào nổi bật, trước khi khiến thế giới túc cầu phải nhắc đến tên tại World Cup trên đất Qatar.
"Tôi nghĩ điều chúng tôi luôn thiếu là niềm tin và sự tự tin”, thủ thành Khalid Fouhami, cầu thủ quan trọng trong hành trình của tuyển Morocco tại AFCON năm 2004, nói. “Giá trị của sự đoàn kết - một người vì mọi người, mọi người vì một người - thực sự quan trọng".
Tuyển Morocco tập luyện trước trận bán kết gặp tuyển Pháp. Ảnh: Reuters. |
Vào năm đó, huấn luyện viên hiện tại của tuyển Morocco Walid Regragui còn ra sân thi đấu ở vị trí hậu vệ. Ông đã hứa rằng một ngày sẽ trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và đưa họ đến World Cup.
Bản thân ông Regragui cũng chỉ dẫn dắt đội tuyển cách đây 3 tháng. Song, ông đã cùng 26 học trò trong đội đã trở thành huyền thoại của đất nước, ông El Amri nhận định.
“Tất nhiên, chúng tôi cảm thấy tự hào,” cựu danh thủ Fouhami nói. “Nhưng trên hết, chúng tôi cảm thấy không bị gò bó khi đối mặt với những đội mạnh hơn mình".
Cựu thủ môn tuyển Morocco tin rằng màn thể hiện của đội tại Qatar đang mở ra “kỷ nguyên mới” cho các cầu thủ và huấn luyện viên trên thế giới, rằng những đội bị coi là yếu thế có thể mơ đến việc đạt được những điều lớn lao.
"Điều này cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ đến quốc gia Bắc Phi rằng bất kể bạn phải đối mặt với những trở ngại và khó khăn nào, nếu bạn đặt cả trái tim và tâm hồn vào ước mơ của mình, chúng có thể trở thành hiện thực", ông El Amri nói.
Năm 1984, hai vận động viên người Morocco là Saïd Aouita và Nawal El Moutawakel trở về quê nhà với tấm huy chương vàng Olympics Los Angeles. Quốc vương Hassan II khi đó nói rằng họ đã đưa Morocco lên bản đồ thế giới.
Vị quốc vương tự hào đến nỗi đề nghị gọi những bé gái sinh ra trong phần còn lại của năm 1984 là "Nawal" như sự kính trọng tới vận động viên chạy vượt rào 22 tuổi.
38 năm sau, đội tuyển bóng đá nước này đã có cơ hội khẳng định tên tuổi của Morocco sau kỳ World Cup lịch sử.
5 quyển sách hay về Qatar
Zing xin giới thiệu 5 quyển sách hay về Qatar - nước chủ nhà World Cup 2022. Quốc gia chủ nhà Qatar có diện tích nhỏ bé nhưng thuộc nhóm giàu nhất thế giới. Có nhiều đặc điểm về chính trị, văn hóa, kinh tế của quốc gia này chưa được biết đến rộng rãi.