|
|
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters. |
Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát cuối tháng 2, giao thông thương mại qua Eo biển Hormuz gần như tê liệt. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng đã đẩy giá dầu thế giới tăng vọt, gây sức ép lên các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các đồng minh, đặc biệt là các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đối tác châu Á, tham gia một liên minh hải quân nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz.
Châu Âu thận trọng trước đề xuất của Washington
Phản ứng từ các quốc gia châu Âu cho thấy sự dè dặt đáng kể trước đề xuất của Washington. Tại cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, nhiều nhà lãnh đạo khẳng định họ không có ý định tham gia các hoạt động quân sự tại Eo biển Hormuz.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Berlin cần thêm thông tin trước khi xem xét bất kỳ bước đi nào. "Chúng tôi cần thêm sự minh bạch" ông nói, đồng thời nhấn mạnh Đức mong muốn Mỹ và Israel cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu và chiến lược của chiến dịch quân sự.
Theo ông Wadephul, khi có bức tranh rõ ràng hơn, cộng đồng quốc tế cần chuyển sang giai đoạn tiếp theo là xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực với sự tham gia của các quốc gia Trung Đông.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định Berlin sẽ không tham gia chiến dịch quân sự tại Hormuz. "Đây không phải cuộc chiến của chúng tôi. Người Đức không khởi động cuộc chiến này", ông Pistorius phát biểu, nói thêm rằng Đức chỉ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo an toàn hàng hải.
Ông Pistorius cũng đặt câu hỏi về hiệu quả thực tế của một lực lượng hải quân châu Âu quy mô nhỏ. Theo ông, việc triển khai "một vài tàu hộ vệ" khó có thể tạo ra khác biệt đáng kể so với sức mạnh của Hải quân Mỹ.
|
| Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: Reuters. |
Quan điểm này được củng cố bởi tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Người phát ngôn Stefan Kornelius cho rằng cuộc xung đột hiện nay "không liên quan đến NATO", bởi liên minh này được thiết kế chủ yếu để phòng thủ lãnh thổ các thành viên.
Theo ông Kornelius, việc triển khai lực lượng của NATO trong trường hợp này không có cơ sở pháp lý rõ ràng. Điều đó khiến nhiều nước châu Âu tỏ ra thận trọng trước việc tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại khu vực Trung Đông.
Đồng minh NATO chia rẽ
Không chỉ Đức, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng thể hiện quan điểm tương tự. Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh rằng nhiệm vụ bảo vệ Eo biển Hormuz sẽ không phải là một chiến dịch của NATO.
"Để tôi nói rõ: chuyện này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một sứ mệnh của NATO", ông Starmer nói, đồng thời khẳng định London không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến rộng hơn ở Trung Đông.
|
| Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters. |
Dù vậy, Anh vẫn đang thảo luận với Mỹ và các đối tác về các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải. Một trong những khả năng được xem xét là sử dụng các thiết bị không người lái chuyên tìm kiếm và vô hiệu hóa thủy lôi đã được triển khai sẵn trong khu vực.
Tại Hà Lan, Thủ tướng Rob Jetten cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng triển khai nhanh chóng một chiến dịch quân sự hiệu quả tại Hormuz.
Một số quốc gia Baltic như Estonia và Lithuania cho rằng đề xuất của Mỹ cần được xem xét nghiêm túc. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu rõ mục tiêu chiến lược của Washington.
Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna đặt câu hỏi: "Kế hoạch cụ thể sẽ là gì?". Ông Tsahkna cho rằng các đồng minh châu Âu cần biết rõ chiến lược dài hạn của Mỹ trước khi đưa ra cam kết.
Trong khi đó, Hy Lạp và Italy tuyên bố họ không tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại Eo biển Hormuz. Những tuyên bố này phản ánh sự thận trọng rộng rãi trong nội bộ châu Âu trước nguy cơ leo thang xung đột.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho rằng châu Âu cần nhìn nhận thực tế của tình hình nhưng đồng thời phải hướng tới giảm leo thang căng thẳng.
"Chúng ta phải đối diện với một thế giới thực tế chứ không phải viễn cảnh mà chúng ta mong cầu", ông Rasmussen nói.
Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski cho biết nếu Mỹ đưa ra yêu cầu chính thức thông qua NATO, Warsaw sẽ xem xét một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, ông cũng nhắc đến Điều 4 của hiệp ước NATO, theo đó các nước thành viên có thể tham vấn khi an ninh của họ bị đe dọa.
|
| Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski. Ảnh: Reuters. |
Trong khi các nước châu Âu tỏ ra thận trọng, Washington dường như gia tăng áp lực đối với các đồng minh. Tổng thống Trump gần đây bày tỏ thất vọng trước sự thiếu nhiệt tình của một số quốc gia mà Mỹ đã "bảo vệ trong nhiều năm".
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ công bố danh sách các quốc gia sẵn sàng tham gia chiến dịch.
Trong nội bộ EU, một số ý kiến từng đề xuất mở rộng nhiệm vụ hải quân Aspides - được thành lập năm 2024 để bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ.
Tuy nhiên, sau cuộc họp của các ngoại trưởng EU, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của khối Kaja Kallas thừa nhận rằng không có nhiều sự ủng hộ cho đề xuất này.
"Không ai muốn tích cực tham gia cuộc chiến này", bà Kallas nói, cho thấy các nước châu Âu hiện ưu tiên các giải pháp ngoại giao hơn là can dự quân sự trực tiếp.
Tuy vậy, việc Eo biển Hormuz bị gián đoạn vẫn đặt ra thách thức lớn cho kinh tế toàn cầu. Theo bà Kallas, giá dầu tăng cao do khủng hoảng tại khu vực này thậm chí có thể mang lại lợi ích tài chính cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, bởi Moscow phụ thuộc nhiều vào doanh thu từ năng lượng.
Trong bối cảnh đó, các nước châu Âu đang tìm kiếm những cách tiếp cận nhằm khôi phục an toàn hàng hải mà không phải tham gia trực tiếp vào xung đột. Điều này phản ánh một sự cân bằng khó khăn giữa nhu cầu ổn định thị trường năng lượng và nỗi lo bị cuốn vào một cuộc chiến mới ở Trung Đông.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...