Quân đội Iran ngày 25/3 tuyên bố đã tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln bằng tên lửa hành trình hải quân.
Tối cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đã phóng 101 quả tên lửa nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln nhưng đều đã bị lực lượng hải quân Mỹ đánh bại. Ông Trump nhấn mạnh: "Mọi quả đều bị bắn rơi và đang nằm dưới đáy biển".
Kênh Press TV đăng tải video cho rằng lực lượng vũ trang Iran đã phóng tên lửa nhằm vào tàu sân bay Mỹ, trong khi hãng IRNA dẫn lời các quan chức hải quân mô tả chi tiết chiến dịch.
Theo IRNA, Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, cho biết hoạt động của tàu sân bay Mỹ đang được theo dõi liên tục và sẽ bị tấn công khi lọt vào tầm bắn của hệ thống tên lửa Iran.
"Sát thủ diệt hạm" Qader
Khác với tên lửa đạn đạo, vốn được phóng vọt lên tận rìa không gian rồi rơi tự do xuống mục tiêu theo quỹ đạo parabol, tên lửa hành trình hoạt động y hệt như một chiếc máy bay phản lực không người lái cỡ nhỏ.
Vũ khí này duy trì lực nâng khí động học nhờ đôi cánh và bay hoàn toàn trong bầu khí quyển bằng động cơ phản lực.
Sự nguy hiểm thực sự của tên lửa hành trình nằm ở quỹ đạo bay. So với tên lửa đạn đạo, khí tài này không bay cao, đồng nghĩa khó bị phát hiện từ xa. Thay vào đó, chúng có khả năng bám sát địa hình hoặc bay lướt mặt biển ở độ cao cực thấp.
|
| Tên lửa hành trình của Iran. Ảnh: IRNA. |
Được trang bị hệ thống dẫn đường phức tạp kết hợp giữa quán tính (INS), định vị vệ tinh (GPS) và công nghệ đối chiếu ảnh địa hình (TERCOM), tên lửa hành trình có thể tự động luồn lách qua các dãy núi, thung lũng, hoặc bay sát những con sóng để lọt qua "điểm mù" của các trạm radar cảnh báo sớm.
Ra mắt năm 2011, tên lửa hành trình Qader là phiên bản nâng cấp từ dòng tên lửa Noor của công nghiệp quốc phòng Iran, vốn có nguồn gốc từ nguyên mẫu C-802 của Trung Quốc.
Điểm đáng gờm nhất của Qader là kỹ thuật bay lướt mặt biển và di chuyển ở tốc độ cận âm (khoảng Mach 0,9). Trong phần lớn hành trình, vũ khí này duy trì độ cao cách mặt nước 20-30 m để "tàng hình" trước các trạm radar cảnh báo sớm.
Khi bước vào giai đoạn cuối để tiếp cận mục tiêu, Qader sẽ đột ngột hạ độ cao xuống chỉ còn 3-5 m so với mặt biển. Cú "luồn lách" sát những con sóng này rút ngắn tối đa thời gian phản ứng của hệ thống phòng không trên chiến hạm đối phương.
Với tầm bắn thực chiến từ 200-300 km, vũ khí này giúp Tehran khóa chặt các tuyến hàng hải huyết mạch, tạo ra một vùng cấm tiếp cận khổng lồ trải dài từ bờ biển.
Về sức công phá, tên lửa mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng từ 165-200 kg. Kết hợp với ngòi nổ chậm, đầu đạn sẽ đâm xuyên qua lớp vỏ thép bên ngoài rồi mới phát nổ bên trong thân tàu để tối đa hóa sát thương.
Được trang bị hệ thống radar chủ động ở mũi và khả năng kháng nhiễu điện tử rất tốt, Qader rất linh hoạt khi có thể được phóng từ bệ phóng di động trên bờ, trên chiến hạm và thậm chí từ máy bay chiến đấu như F-4 Phantom.
Iran có đánh trúng được tàu sân bay Mỹ?
Mặc dù tên lửa hành trình Qader sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng, giới phân tích quân sự quốc tế cho rằng viễn cảnh một vài quả tên lửa này đánh chìm được siêu tàu sân bay Mỹ là điều gần như bất khả thi.
|
| Trái tim sức mạnh của tàu là hệ thống chiến đấu tối tân Aegis, với cảm biến chính là radar AN/SPY-1B. Nó là một trong những radar hàng hải tốt nhất thế giới. Ảnh: Hải quân Mỹ. |
Một chiếc hàng không mẫu hạm như USS Abraham Lincoln không bao giờ di chuyển đơn độc. Nó luôn được bảo vệ nghiêm ngặt bởi một cụm tác chiến tàu sân bay với mạng lưới phòng thủ nhiều lớp.
Nòng cốt của hệ thống này là các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis nổi tiếng.
Cụ thể, hệ thống này có khả năng theo dõi và xử lý hơn 100 mục tiêu cùng lúc và có khả năng tính toán để ưu tiên những mối nguy hiểm cấp bách nhất.
Để phát hiện mối đe dọa như Qader, các tàu khu trục hiện đại của Mỹ sử dụng hệ thống radar SPY-6. Các hệ thống này có nhiều mặt mảng cung cấp khả năng nhận thức tình huống liên tục, 360 độ mà không có điểm mù.
SPY-6 nhạy hơn đáng kể so với các radar thế hệ cũ, cho phép nó phát hiện các vật thể nhỏ hơn, nhanh hơn ở khoảng cách xa hơn. Nó đồng thời theo dõi tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh trong khi vẫn loại bỏ được nhiễu điện tử.
Tên lửa đánh chặn chính của hệ thống phòng thủ này là SM-6, được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu ở giai đoạn cuối hành trình.
Ngoài ra, để khắc phục điểm yếu về thời gian phản ứng, các tàu sân bay như USS Abraham Lincoln cũng luôn duy trì các máy bay cảnh báo sớm như E-2D Advanced Hawkeye.
Theo thông tin từ trang phân tích quân sự Military Chronicles, từ các tàu sân bay và căn cứ tiền phương, Hải quân Mỹ đang bố trí 20 F/A-18E và 10 F/A-18F Super Hornet, 10 tiêm kích tàng hình F-35C, cùng 7 EA-18G Growler - loại máy bay chuyên gây nhiễu, chế áp hệ thống phòng không và thông tin liên lạc đối phương.
Bên cạnh đó, có 4 máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye bảo đảm chỉ huy tác chiến trên không theo thời gian thực.
|
| Hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx, gồm 1 pháo 6 nòng, cỡ nòng 20 mm được sử dụng cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa và vũ khí dẫn đường của đối phương nhắm vào tàu chiến. Ảnh: Hải quân Mỹ. |
Nhờ "mắt thần" E-2D nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ quỹ đạo của Qader có thể bị phát hiện ngay từ khi nó rời bệ phóng ở bờ biển Iran, truyền dữ liệu mục tiêu trực tiếp về siêu máy tính Aegis trên chiến hạm. Lúc này, mạng lưới phòng thủ đa tầng của cụm tác chiến sẽ ngay lập tức kích hoạt chuỗi đánh chặn.
Ở lớp phòng ngự vòng ngoài, các tiêm kích F/A-18 Super Hornet hoặc tên lửa phòng không tầm xa SM-6 sẽ được phóng đi để tiêu diệt Qader từ trước khi vũ khí này có thể kịp nhìn thấy cụm tàu sân bay.
Trong kịch bản xấu nhất, kể cả khi Qader chọc thủng được cả hai lớp khiên ngoài và lao vào vòng cận chiến, hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx vẫn sẽ có đủ thời gian phản ứng. Nó có tốc độ bắn tới 5.000 viên/phút, được sử dụng cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa và vũ khí dẫn đường của đối phương nhắm vào tàu chiến. Phalanx cũng có thể phòng không tầm gần và tấn công các mục tiêu nhỏ trên mặt nước.
Những nhà khoa học tiên phong
"Những nhà khoa học tiên phong" là một cuốn sách thú vị về lịch sử của những phát minh nổi tiếng. Để có được những đóng góp vĩ đại cho nhân loại, các nhà khoa học nổi tiếng đã làm việc với lòng say mê và tinh thần học hỏi không ngừng.