Mới đây, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ tạm dừng cuộc tấn công các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày sau các cuộc đàm phán hiệu quả.
“Tôi rất vui mừng thông báo rằng trong 2 ngày qua, Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm phán rất tốt đẹp và hiệu quả về việc giải quyết hoàn toàn và triệt để tình trạng thù địch ở Trung Đông”, ông Trump thông báo trên mạng xã hội hôm 23/3.
Động thái trên diễn ra sau khi ông đe dọa về vụ tấn công mới nếu eo biển Hormuz không sớm được mở.
|
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters. |
Đáp lại, Iran cảnh báo sẽ gây ra “sự phá hủy không thể đảo ngược” đối với cơ sở hạ tầng nước trên khắp Vùng Vịnh nếu tổng thống Mỹ thực hiện lời đe dọa trên.
Theo Guardian, trong bối cảnh khu vực sa mạc phụ thuộc gần như tuyệt đối vào nước khử mặn, tuyên bố này đã gióng lên hồi chuông về nguy cơ gián đoạn nguồn cung nước quy mô lớn.
Điều này có thể gây ra thảm họa vì nước được xem “mạch sống” cho hoạt động dân sinh và kinh tế của các quốc gia như Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman.
Thực tế, đây không phải lời cảnh báo suông. Trước đó, Iran được cho đã tấn công nhà máy khử mặn tại Bahrain sau khi một nhà máy của nước này bị đánh trúng.
“Mạch sống” giữa sa mạc
Tại Vùng Vịnh, các nhà máy khử mặn không chỉ là hạ tầng thiết yếu mà là điều kiện tồn tại. Chúng được coi là một trong những cơ sở hạ tầng dân sự nhạy cảm nhất ở Vùng Vịnh.
Về bản chất, các nhà máy này thực hiện vai trò đơn giản nhưng mang ý nghĩa sống còn: Biến nước biển thành nước uống bằng cách loại bỏ muối và khoáng chất. Ngày nay, quá trình này chủ yếu được thực hiện thông qua phương pháp thẩm thấu ngược.
Trong môi trường sa mạc khô cằn - nơi lượng mưa rất thấp, ít sông hồ và nguồn nước ngọt tự nhiên hạn chế - các quốc gia Vùng Vịnh buộc phải dựa vào hệ thống này để duy trì những đô thị hiện đại và nền công nghiệp đa văn hóa rộng lớn.
Từ những năm 1960-1970, khi dầu mỏ và khí đốt thúc đẩy sự bùng nổ kinh tế, các nhà máy khử mặn bắt đầu được xây dựng. Đến thập niên 1990, cùng làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ tại UAE với các thành phố lớn như Dubai, hệ thống này tiếp tục được mở rộng.
|
| Nhà máy khử mặn nước biển lớn nhất thế giới tại Ras al-Khair, Saudi Arabia. Ảnh: Reuters. |
Ngày nay, các quốc gia trong khu vực đều phụ thuộc rất nhiều vào những nhà máy này, đặc biệt là khi nền kinh tế của họ phát triển: Kuwait lấy tới 90% nguồn nước từ cơ sở khử mặn, trong khi Saudi Arabia cũng phụ thuộc khoảng 70%.
Mục tiêu chiến lược trong xung đột
Chính sự phụ thuộc này khiến các nhà máy khử mặn có thể trở thành “điểm yếu chí tử”.
Người dân sống ở Vùng Vịnh phụ thuộc vào một vài nhà máy khử mặn để cung cấp phần lớn nước sinh hoạt. Điều này khiến chúng trở thành mục tiêu chiến lược và có tác động lớn trong bất cứ cuộc xung đột nào.
Tuy nhiên, các nhà máy này lại nằm trên bờ biển, ngay bên kia Vịnh Ba Tư đối diện với Iran, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ bị tấn công từ phía Iran.
|
| Bản đồ các nhà máy khử mặn ở Vùng Vịnh. Đồ họa: Guardian. |
Việc vô hiệu hóa các nhà máy này không chỉ gây tác động trực tiếp đến đời sống người dân mà còn là cách gây tổn thất sâu rộng tới một quốc gia.
Hệ quả còn lan rộng sang lĩnh vực công nghiệp. Các ngành năng lượng quan trọng của Vùng Vịnh, bao gồm dầu khí, đều liên quan chặt chẽ đến nguồn nước khử mặn, khiến toàn bộ hệ thống kinh tế dễ bị tổn thương dây chuyền.
Kịch bản tồi tệ nhất
Từ khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran, Tehran đã trả đũa nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh đặt căn cứ quân sự của Mỹ.
Trong quá khứ, các cuộc xung đột trong khu vực thường tránh nhắm vào nhà máy khử mặn.
Tuy nhiên, sau lời đe dọa của ông Trump về việc tấn công hạ tầng năng lượng Iran, nước này tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách nhắm lại vào hệ thống năng lượng và khử mặn của Vùng Vịnh, với hậu quả “không thể đảo ngược”.
Iran cũng cáo buộc Mỹ đã tấn công một cơ sở khử mặn của họ.
“Chính Mỹ đã tạo ra tiền lệ này, không phải Iran”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh.
Các chuyên gia cảnh báo bất cứ sự gián đoạn nào đối với cơ sở hạ tầng nước đều có thể châm ngòi cho một vòng xoáy leo thang nguy hiểm, do những tác động tiềm tàng về kinh tế và dân sự.
|
| Nhà máy khử mặn ở Al Khobar, Saudi Arabia. Ảnh: Barry Iverson/Alamy. |
Phần lớn quốc gia Vùng Vịnh chỉ có lượng dự trữ nước đủ dùng trong khoảng một tuần. Nếu các nhà máy khử mặn bị tấn công và mất công suất, hệ lụy sẽ ập đến nhanh chóng với mức độ nghiêm trọng, có thể làm gián đoạn nguồn nước tại những thành phố lớn chỉ trong vài ngày.
Tác động dây chuyền là không thể tránh khỏi. Các nhà máy điện - vốn cần nước khử mặn để làm mát - sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn điện.
Hệ thống y tế, đặc biệt là bệnh viện, sẽ chịu áp lực nghiêm trọng. Các ngành công nghiệp và doanh nghiệp có thể buộc phải dừng hoạt động trong thời gian thiếu nước.
Trước kịch bản đó, việc phân phối nước theo định mức có thể sẽ phải được áp dụng. Một số chuyên gia cảnh báo điều này có thể dẫn đến hoảng loạn trên diện rộng và bất ổn xã hội.
“Khu vực khô hạn nhất thế giới có thể chứng kiến một cuộc chiến tranh nước thực sự, và những tác động lan tỏa đối với nền kinh tế toàn cầu, bao gồm cả Mỹ, sẽ là ngay lập tức và kéo dài”, Kaveh Madani, nhà khoa học người Iran và quan chức Liên Hợp Quốc, cho hay.
Ông cho rằng đây có thể là “giai đoạn mới của xung đột” khi các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng bị đưa vào mục tiêu.
“Giờ đây, hãy tính thêm khả năng thiệt hại đối với hệ thống hạ tầng nước vốn đã mong manh, bao gồm các nhà máy xử lý, trạm bơm và mạng lưới phân phối. Hậu quả sẽ mang tính thảm họa và lâu dài”, ông nói.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...