Đừng nên lấy chuyện xin nghỉ việc để đòi tăng lương hết lần này đến lần khác. Ảnh: tVN. |
Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Bạn không cần so sánh, không cần ganh ghét đố kị, không cần thù địch với bất cứ ai. Hãy sống tốt cuộc đời của riêng mình, tốt hơn hết thảy mọi điều.
Phòng làm việc của chúng tôi có một nữ nhân viên mới. Mọi người đều nhận xét cô ấy là người khá nóng tính, hung hăng. Qua tiếp xúc, tôi dần hiểu ra nét tính cách này của cô ấy. Nghe nói, cô ấy là mẹ đơn thân, một mình nuôi cô con gái đang học lớp một. Cô ấy và chồng đã li hôn được một thời gian, nguyên nhân hình như là gia đình hai bên có bất đồng về vấn đề tài sản.
Từ đấy, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, ban đầu chỉ là mấy trận cãi vã vặt vãnh, sau đó trở thành ngày nào cũng cãi nhau, cuối cùng hai người quyết định đường ai nấy đi.
Là phụ nữ, lại một thân một mình nuôi con, cô ấy ắt phải trở nên mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí có chút ngang ngược. Song, tiếp xúc với cô ấy lâu, tôi lại phát hiện ra rằng, cô ấy không chỉ đơn giản là ngang ngược. Vì ghen tị với cuộc sống của người khác, cô ấy đã tự đẩy bản thân vào tình cảnh tự mình hại mình.
Sếp chúng tôi có cô cháu gái năm tuổi tên là Đình Đình. Đình Đình sống cùng cha mẹ ở miền Nam, ít khi đến thành phố này, nên cô đồng nghiệp mới chưa từng gặp cô bé.
Tuy nhiên, cơ hội gặp mặt sẽ luôn có. Cuối tháng trước là sinh nhật sếp chúng tôi. Một ngày trước đó, Đình Đình cùng bố mẹ bay về thành phố này. Lúc bấy giờ đang là mùa hè, trời nóng gay gắt, cả gia đình ngồi máy bay hạng thương gia, sau khi hạ cánh lại lập tức chuyển sang di chuyển bằng xe ôtô có điều hòa. Khi tới công ty chúng tôi, Đình Đình mặc váy lụa tơ tằm, tóc dài chấm vai, đội mũ, đi giày da màu vàng nhạt, rất xinh xắn, thần thái tao nhã, dáng đi nhanh nhẹn.
Đình Đình còn ít tuổi nhưng cô bé lại là cháu nội của sếp. Chúng tôi đều thức thời, xúm lại vây quanh thi nhau khen cô bé tới tấp. Sau đó, bố mẹ dẫn cô bé vào phòng làm việc của ông nội. Chúng tôi vừa thấy họ khuất bóng liền nhanh chóng giải tán.
Quay về chỗ ngồi, tôi nhận ra cô đồng nghiệp mới không hề xuất hiện khi gia đình Đình Đình đến. Cô ấy vẫn ngồi tại chỗ, tay gõ bàn phím, mắt tập trung nhìn màn hình máy tính, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Đây chẳng phải là dáng vẻ của người không vì năm đấu thóc mà khom lưng sao? Có cá tính.” Tôi thầm nghĩ trong lòng, chỉ mong cô ấy thực sự là người như vậy, trong tương lai sẽ không có hành động gì quá khích.
Nhưng không may tôi đã sai.
Sau chuyện này, tôi phát hiện ra rằng những bức ảnh cô ấy chụp con gái và đăng lên trong vòng bạn bè đã có sự đổi khác. Không những trang phục của bé gái trông đắt tiền hơn, mà ngay cả phương tiện đi lại của hai mẹ con cũng thay đổi, từ xe công cộng chuyển sang xe hơi cá nhân.
Chưa dừng lại ở đây, cô ấy bóng gió rằng mình muốn thôi việc, thế là từ giám đốc nhân sự đến phó giám đốc bộ phận đều tìm cô ấy nói chuyện. Sau nhiều lần trao đổi, cô ấy đã được tăng lương.
Một lần nọ, khi cùng đi công tác, chúng tôi tâm sự cùng nhau.
“Chị à, quần áo của con gái chị là chị mua cho con bé à? Đẹp thật đấy.”
“Chẳng thế sao. Những bộ đồ trước kia của con bé quả thực là quá nhà quê. Lúc đó đúng là tôi thiển cận, làm con bé phải tủi thân. Hôm tôi nhìn thấy chiếc váy của Đình Đình mới nhận ra đấy mới gọi là mặc đẹp. Nhưng cô nghĩ xem, dựa vào đâu mà cô bé ấy được mặc đẹp như thế? Nó có cái gì? Biết làm gì? Ông nội nó giàu sang, có quyền thế, nhưng đừng quên người thực sự làm việc là chúng ta.
Không có chúng ta, ông nội cô bé làm sao gây dựng sự nghiệp lớn như thế. Cô biết tôi từng đòi thôi việc rồi phải không? Lãnh đạo cũng níu giữ, thuyết phục tôi ở lại. Không có chúng ta làm việc, cô bé đó có thể sống trong nhung lụa như vậy được sao? Bởi thế, dựa vào đâu mà chỉ có họ mới được ăn sung mặc sướng?!”
Tôi chỉ buột miệng hỏi thăm, thuần túy là muốn kiếm câu chuyện làm quà, phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong phòng, không ngờ lại khiến cô ấy được dịp phát tiết cảm xúc như thế.
Tối hôm ấy, sau khi tắt đèn đi ngủ, một hồi lâu tôi không thể bình tĩnh lại, cứ cảm thấy bên cạnh mình như có một thùng thuốc súng không châm lửa vẫn nổ bùng, một hũ dấm không mở nắp vẫn tỏa hương.
Qua một thời gian, quả nhiên cô ấy đã bùng nổ. Cô ấy giở lại mánh cũ, lôi chuyện thôi việc ra để uy hiếp cấp trên, yêu cầu tăng lương. Nhưng không ngờ, lần này lãnh đạo chấp thuận cho cô ấy nghỉ việc.
Cầm tờ đơn xin thôi việc đã được phê duyệt và đóng dấu về phòng làm việc, cô ấy như người mất hồn, miệng cứ lẩm bẩm mãi một câu: “Sao lại kí thật như thế chứ?”
Với bất cứ chuyện gì xảy ra, đã là “quả” thì đều có “nhân”. Bạn chỉ nhìn thấy sự giàu có, sung túc của đối phương mà không biết rằng họ đã phải nỗ lực, đánh đổi bao nhiêu mới có được thành tựu như hiện tại. Ngày nay, có một cụm từ thường xuyên được nhắc đến khi nói về vấn đề này, đó là: ghét người giàu.
Tuy nhiên, song song với việc tích lũy tài sản cho bản thân, những người giàu có cũng tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người khác. Hơn nữa, phần đông những người này không trộm cắp, cũng không cướp giật. Họ dùng năng lực và tài nguyên của mình để làm giàu hợp pháp. Điều này lẽ nào không thỏa đáng hay sao?
Nếu không thể nhìn nhận về sự giàu có của người khác một cách công bằng và chính trực, bạn sẽ không thể cảm thấy thanh thản. Sự ghen ghét, đố kị, oán hận có thể sẽ khiến bạn hình thành những tư tưởng, hành vi quá khích để giành lấy lợi ích vốn không thuộc về mình.
Người khác giàu có là vì họ có thực lực và dám nỗ lực. Nhìn nhận tất cả những điều này với tâm thái tích cực, hòa nhã, lấy đó làm động lực để bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày mới là hành động đúng đắn.
Nếu hôm nay bạn chưa đứng trên bục vinh quang, nghĩa là bạn cần nỗ lực thêm một chút nữa thôi, và ngày mai bạn sẽ nhìn thấy mặt trời.
Bình luận