Warren gặp Susie lần đầu tiên vào mùa hè trước khi ông đến học ở Columbia. Em gái ông, Bertie, đang chuẩn bị đến Northwestern, nơi cô và Susie sẽ sống cùng nhau. Bertie đã nảy ra ý tưởng sắp xếp cho anh trai và bạn cùng phòng tương lai của mình một buổi hẹn hò.
“Tôi bước vào nhà họ, Warren đang ngồi trên chiếc ghế này trong phòng khách, và anh ấy đã chào tôi bằng một câu móc mỉa,” Susie nhớ lại nhiều năm sau đó. Bà đáp trả Warren láu cá ngay lập tức, và tự hỏi: Tên khốn này là ai vậy?
Susie Thompson nằm ngoài tầm với của Warren Buffett: xinh đẹp, nổi tiếng, tự tin và thạo đời dù chưa bao giờ đi đâu xa Omaha.
Có lẽ hai người đã có một buổi hẹn hò đầu tiên khá ngượng ngùng - chẳng hạn tại một quán ăn địa phương, cô nàng Susie xinh đẹp liếc nhìn chiếc quần nhàu nhĩ của Warren, cười chiếu lệ trước những câu chuyện cười được chuẩn bị sẵn của ông và uống hết ly sữa lắc mạch nha trong khi ông thao thao bất tuyệt về chủ đề yêu thích của mình, cổ phiếu.
Susie đã làm Warren mê mẩn, và bà hiểu con trai của một nghị sĩ giỏi kiếm tiền là đối tượng kết hôn hấp dẫn. Nhưng bà không hề muốn kết hôn với anh chàng này.
Vấn đề là Susie Thompson đã gặp được người đàn ông mà bà coi là tình yêu của đời mình: Milton Brown cao ráo, đẹp trai. Warren là quả lựu đạn mà bố Susie, William “Doc” Thompson, giáo sư tâm lý học tại Đại học Nebraska, ném vào con gái mình để cố gắng phá vỡ mối tình này. Bởi vì Milton Brown là người Do Thái.
Susie vẫn tiếp tục hẹn hò với anh ta. Ở New York, Warren liên tục viết thư cho Susie, kể cả khi ông cũng đang vướng bận những mối quan hệ mập mờ khác, như mối tình kỳ quặc với hoa hậu Nebraska năm 1949, Vanita Mae Brown.
|
| Vợ chồng Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: Happylife. |
Cả hai người họ Brown - Milton và Vanita Mae - đều chỉ là vai phụ trong câu chuyện này. Warren đã chinh phục Susie bằng cách tán tỉnh bà thông qua người khác: ông thường xuất hiện ở nhà Thompson, Susie hay lẻn ra sau để tránh ông và Warren sẽ dành cả buổi tối để “tán tỉnh” bố bà.
Warren thông minh hơn bạn nghĩ nhiều. Bố tôi có một cây đàn mandolin trên gác xép, và Warren nói, “Thưa bác, bác hãy lấy đàn mandolin xuống và cháu sẽ đàn ukulele hoà tấu với bác.” Thế là họ cùng chơi nhạc với nhau. Bố tôi rất thích Warren, và ông cứ bảo tôi suốt - do con chưa hiểu hết anh chàng này thôi, cậu ấy là người rất tử tế.
Warren biết ông mà cứ mãi vụng về trong giao tiếp thì đừng mong có được trái tim của Susie. Vì vậy, ông đăng ký một khoá học diễn thuyết trước công chúng của Dale Carnegie, và vào tuần ông cầu hôn Susie, Warren đã giành được “giải thưởng bút chì” của lớp - giải thưởng trao cho học viên tận dụng tốt nhất những gì mình học được.
Chứng chỉ này đang được treo trang trọng trong văn phòng của Warren ở Berkshire Hathaway, gần bức chân dung bố ông. Warren hay nói đó là tấm bằng quan trọng nhất mà ông có. Nhưng thứ chinh phục Susie không phải là sự tự tin mới chớm của Warren. Ngược lại là đằng khác: khi bà và Warren bắt đầu hẹn hò nghiêm túc, Susie đã thoáng thấy được chàng trai yếu đuối bên dưới vẻ ngoài kiêu ngạo của Warren.
Cả cuộc đời, Warren tìm kiếm những người phụ nữ có thể khoả lấp khoảng trống trong ông do những cơn thịnh nộ của mẹ ông gây ra. Giờ đây, ông đã tìm thấy một người phụ nữ tự nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng cách trở thành nguồn an ủi cho những người cần giúp đỡ. Susie Thompson muốn chăm sóc Warren. Ông còn mong gì hơn.
Susie dần nhận thấy Warren càng dành nhiều thời gian cho bà bao nhiêu thì càng ít muốn gặp mẹ ông bấy nhiêu. Vì vậy, Susie không có nhiều cơ hội ở bên người phụ nữ mà bà đang dần thay thế trong cuộc đời Warren. Trong vài dịp hiếm hoi khi cả ba ở cùng nhau, bà bắt đầu nhận thấy Warren chỉ miễn cưỡng nói được vài câu với Leila. Đôi khi ông còn không thèm quay người lại.
Với Susie thì khác, họ quấn quýt nhau như sam. “Họ mê nhau như điếu đổ,” một người họ hàng phàn nàn. “Hết ôm hôn rồi lại ngồi vào lòng nhau. Thật kinh khủng.” Còn Leila nghĩ gì khi bị con trai mình bỏ rơi vì một người phụ nữ mà bà hiếm khi gặp - chà, chúng ta chỉ có thể suy đoán mà thôi.
Warren và Susie kết hôn vào ngày 19 tháng 4 năm 1952. Warre chất đồ lên xe của dì Alice để đi hưởng tuần trăng mật, lái xe đến Nhà thờ Dundee Presbyterian, và trước hàng trăm người mà ông không thể nhìn rõ mặt vì đã quyết định không đeo kính, ông thề sẽ yêu thương và trân trọng Susan Thompson dù giàu sang hay nghèo hèn, ốm đau hay khoẻ mạnh, cho đến khi cái chết chia lìa họ. Và ông đã giữ vẹn lời thề của mình – mặc dù không hoàn toàn theo cách mà một cặp vợ chồng mới cưới mong đợi.
Khi Susie lên xe của dì Alice sau lễ cưới, háo hức lên đường đi hưởng tuần trăng mật ở miền Tây, bà phát hiện Warren đã chất đầy sổ cái và cẩm nang Moody’s Manual ở ghế sau.
Những cuốn Moody’s Manual sẽ trở thành cảnh tượng quen thuộc trong căn hộ nhỏ gần khu trung tâm Omaha của họ. Warren không quan tâm những món đồ nội thất đầy màu sắc mà Susie đã mua bằng ngân sách eo hẹp 1.500 đôla bà được cấp, ông cũng không để ý chất lượng nấu nướng của vợ mình, miễn là luôn có kem và Pepsi trong tủ lạnh.
Việc duy nhất người chồng mới cưới của Susie đặc biệt nhờ bà làm là thường xuyên kiểm tra và thay bóng đèn đọc sách giúp ông, vì khi ở nhà, gần như lúc nào Warren cũng đọc gì đó. Moody’s Manual, báo cáo thường niên, Wall Street Journal. Những nhiệm vụ khác của một người vợ bao gồm “xoa đầu, âu yếm, ôm hôn và hỗ trợ giao thiệp với mọi người”. Buổi sáng bà giúp ông mặc quần áo. Thậm chí bà còn cắt tóc cho ông.
“Đó chính là loại tình yêu thương vô điều kiện mà bạn thường nhận được từ bố mẹ,” Warren nhớ lại. “Susie có ảnh hưởng lớn đến tôi không thua gì bố tôi, hoặc có lẽ còn lớn hơn, theo cách rất khác.”
