| |
| Nhiều cặp vợ chồng trẻ sống trong gia đình hạt nhân cảm thấy bối rối khi nuôi con đầu lòng. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Trao em cả vũ trụ. |
Tinh thần nuôi dạy con cái theo kiểu tận hiến “cha mẹ bất hạnh cũng không sao, chỉ cần con hạnh phúc là được” thực chất không thể kéo dài lâu. Liệu có ai còn nhớ giai đoạn từng được gọi là “Trưởng nữ kiểu Hàn”? Đây là cách nói về những cô con gái đầu lòng trong các gia đình Hàn Quốc những năm 1960-1970, những người đã dành trọn đời mình để hy sinh cho gia đình.
Họ phải gánh vác vai trò như “cha mẹ của cha mẹ”, nghĩa là luôn thấu hiểu tâm tư, hoàn cảnh của cha mẹ và âm thầm hy sinh vì các em. Những trưởng nữ ấy đã chứng kiến cảnh cha mẹ hy sinh vì mình và các em, đồng thời gánh lấy toàn bộ nỗi bất hạnh của cha mẹ. Khi nghe mẹ nói: “Mẹ không thích ăn mì đen đâu”, họ hiểu ý mẹ thật sự là muốn nhường cho con, và vì thế cảm thấy tội lỗi.
Trong tiềm thức của họ đã chất chứa mặc cảm tội lỗi đối với cha mẹ.Chính vì thế, dù đã trưởng thành, họ vẫn luôn sống với gánh nặng phải lắng nghe và gánh chịu mọi cảm xúc của cha mẹ. Khi cha mẹ về già, việc chăm sóc thường trở thành một áp lực. Họ cảm thấy đó là nghĩa vụ phải làm, chứ không phải là hành động xuất phát từ tình thương và lòng hiếu kính.
Vậy tôi xin được hỏi các bạn, những bậc cha mẹ đang đọc những dòng này: liệu bạn có mong muốn con cái đối xử với mình bằng trách nhiệm nặng nề và cảm giác tội lỗi ấy không? Vậy còn chúng ta, những bậc cha mẹ hiện tại, thì sao? Đã bao giờ chúng ta thành thật nhìn thẳng vào sức khỏe tinh thần của chính mình chưa?
Ngày nay, cha mẹ, trong đó có cả tôi, thường tìm kiếm thông tin qua Internet: Google, YouTube hay các mạng xã hội, giống như mọi người trưởng thành khác.
Chúng ta sống trong thời đại mà mua sắm online tiện lợi hơn ra siêu thị, đặt đồ ăn giao tận nhà phổ biến hơn là tự nấu nướng. Internet đã len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống, đến mức người đọc báo giấy giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Việc nuôi dạy con cái cũng không nằm ngoài xu hướng đó.
Thêm vào đó, mạng xã hội còn góp phần thúc đẩy hiện tượng gia đình hạt nhân. Nếu như ngày xưa, “cả làng cùng nuôi một đứa trẻ”, thì ngày nay việc chăm sóc hoàn toàn đặt nặng lên một gia đình nhỏ.
Cha mẹ cùng với người hỗ trợ hoặc bảo mẫu đảm nhận trách nhiệm nuôi dạy, nhưng giữa họ lại ít có thời gian chia sẻ thông tin với nhau. Trong hoàn cảnh ấy, cha mẹ ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn thông tin trên Internet.
Nhiều bậc cha mẹ tìm đến các diễn đàn dành cho “mẹ bỉm” để tìm kiếm sự đồng cảm và cảm thấy được an ủi khi nhận ra rằng chẳng phải chỉ có riêng mình cứ mãi loay hoay trong việc nuôi dạy con. Ở đó, họ có thể học hỏi những “bí kíp” hữu ích trong cuộc sống thường ngày, thậm chí kết bạn với những người sống trong cùng khu vực. Không chỉ vậy, thông qua mạng xã hội, cha mẹ còn dễ dàng tìm và mua được những sản phẩm hỗ trợ việc nuôi dạy con, cũng như khám phá những địa điểm vui chơi phù hợp cho trẻ. Có thể nói, mạng xã hội thực sự là một “thiên đường thông tin” dành cho các bậc cha mẹ ngày nay.
Nhưng mọi hiện tượng đều có mặt trái. Trên mạng, những người có sức ảnh hưởng thường chia sẻ hình ảnh nuôi dạy con như trong chuyện cổ tích: phòng chơi được trang trí thật đẹp, món ăn dặm hoàn hảo cả về dinh dưỡng lẫn hình thức, trang phục đi học tinh tế mỗi ngày, và hình ảnh những người mẹ hoàn hảo, những người cha lý tưởng luôn vui đùa với con. Nếu cha mẹ chỉ dừng lại ở mức độ trầm trồ thì không sao. Nhưng nếu họ cảm thấy chán nản và tự hỏi:
“Tại sao mình không làm được như thế nhỉ?”
“Con mình ngày nào cũng ăn một món, còn bé kia thì mỗi ngày một món khác nhau.”
“Ông bố ấy chơi với con giỏi quá, sao mình lại không như thế?”
“Gia đình đó đi nghỉ ở biệt thự sang trọng, còn con mình đến giờ vẫn chưa từng được ngâm chân xuống nước.”
Từ đó, những suy nghĩ tiêu cực nối tiếp nhau:
“Mình là một người mẹ (hay người cha) tồi sao?” “Có phải năng lực của mình còn hạn chế?” “Mình không yêu con đủ hay sao?”
“Hay do hồi nhỏ mình chưa từng nhận đủ tình thương?”
Những nghi ngờ ấy cứ thế lớn dần lên như một hòn tuyết lăn chỉ vì một đoạn video ngắn chưa đầy một phút từ một người xa lạ. Và rồi họ bắt đầu nghi ngờ chính bản thân cũng như cách nuôi dạy con cái của mình.