Inter-IKEA trên thực tế chỉ là cấu trúc tài chính thuần túy được ra đời để Ingvar kiếm tiền và tránh thuế. Tài sản lớn duy nhất của Inter là thương hiệu IKEA. Để có thể sử dụng thương hiệu này ở các cửa hàng của mình, IKEA phải trả cho Inter một khoản phí thường niên là 3% doanh thu.
Con số 3% nghe có vẻ không đáng kể, nhưng bạn hãy thử hình dung về nó khi doanh thu của IKEA trong năm tài chính vừa qua là 7,5 tỷ kroner (tương đương một tỷ USD).
Các tài liệu hướng dẫn cũng như các sản phẩm khác do Inter sản xuất ra chỉ mang về nguồn thu nhập rất hạn chế. Nếu như IKEA có công ty mẹ là INGKA Holding thì tương tự, Inter cũng có công ty mẹ là Inter-IKEA Holding.
Công ty này được đăng ký kinh doanh ở Luxembourg và thuộc quyền sở hữu của một công ty có tên giống hệt nó ở Antilles, Hà Lan. Công ty này lại do một quỹ tín thác ở Curacao sở hữu và điều hành.
Ở vùng Caribbean, luật pháp cho phép những người đứng sau các quỹ tín thác được ẩn danh. Không chỉ riêng Inter mới chuyển lợi nhuận của họ qua Caribbean tới các số tài khoản mơ hồ với chủ sở hữu giấu tên. Các tổ chức và các quỹ tín thác khác đằng sau IKEA cũng làm như vậy.
Năm 2004, theo thông tin từ các báo cáo, hai nhóm này có tổng tài sản là 11,9 tỉ euro (tương đương 15 tỷ USD). Trong năm này, IKEA trả cho Inter 800 triệu euro, phần lớn trong đó là phí nhượng quyền thương hiệu.
Tính tổng cộng, hai nhóm này trả 19 triệu euro tiền thuế (khoảng 25 triệu USD) trên lợi nhuận tổng là 553 triệu euro (khoảng 722 triệu USD), tương đương với 3,4% lợi nhuận.
Nắm giữ
Cả các tổ chức và quỹ tín thác đều được xây dựng dựa trên một chứng thư. Chứng thư ở đây là một tài liệu tổng quát viết về mục tiêu và nguyên tắc của tổ chức, có nghĩa là những quy định chung và loại hình hoạt động của công ty.
Trong chứng thư này, bạn có thể đặt ra bất kỳ nguyên tắc nào tùy ý, miễn là chúng không vi phạm pháp luật. Và đây mới là trọng tâm của vấn đề. Hẳn là Ingvar và luật sư của ông, Hans Skallin, đều đã nhanh chóng nhận ra rằng trên cương vị nhà sáng lập, ông có thể nắm trọn tất cả trong tay.
Nếu như theo các chứng thư này, Kamprad có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm mọi thành viên trong hội đồng quản trị của các tổ chức và quỹ tín thác đó, thì trên thực tế, điều đó cũng có nghĩa là ông nắm được quyền lực tuyệt đối đối với số tiền của mình.
Quan sát từ bên ngoài, dường như các tổ chức và quỹ tín thác đó là do một nhóm luật sư điều hành, nhưng họ cũng chỉ đóng vai trò như những con rối hệt như các thành viên trong hội đồng quản trị của IKEA, vì Ingvar và Skallin đã đặt ra các nguyên tắc cho tổ chức theo hướng bảo đảm rằng Ingvar giữ quyền lực tuyệt đối ở mọi khía cạnh.
Và vì ông kiểm soát tổ chức cũng như hội đồng quản trị của tổ chức, nên ông cũng kiểm soát luôn từng euro đi vào trong tổ chức. Đối với Ingvar mọi chuyện thậm chí còn tốt hơn thế nữa. Ông chỉ định đích đến của dòng tiền sau khi đi qua trạm dừng ở Curacao.
Vậy liệu điều gì có thể ngăn cản dòng tiền để nó không chảy vào một tài khoản nào đó do Kamprad sở hữu ở Thụy Sĩ, tại một ngân hàng nào đó ngay gần biệt thự của ông và nhân viên sở thuế chứ?
Nếu tính tổng cộng các khoản lợi nhuận mà IKEA thu về trong vòng 10-20 năm trở lại đây, Ingvar Kamprad có lẽ đã nắm trong tay một khối tài sản lên tới vài trăm tỉ kroner thông qua các tổ chức này.
Sau đó, chỉ cần cộng thêm một khoản tăng trưởng khiêm tốn hàng năm là ít nhất 10%, chúng ta sẽ có một con số lớn đến mức khủng khiếp. Vì Kamprad giữ quyền lực tuyệt đối trong toàn bộ mạng nhện chằng chịt này, và ông có quyền định đoạt cũng như kiểm soát về số phận của từng kroner, nên rõ ràng núi tiền kia là của ông, nhìn từ cả ở góc độ pháp lý và đạo đức.