Táo bạo thường được định nghĩa là một thuộc tính hoặc tính cách - nhưng với tôi, táo bạo là một hành động, một thái độ, một tư duy mà bất kỳ ai cũng có thể có và là một tập hợp các hành vi có thể ấn định tông điệu cho mọi thứ khác.
Lần đầu tiên tôi hiểu táo bạo là từ cha tôi, một người nhập cư ít nói, giản dị, chăm chỉ từ Ukraine, kỳ thật thì ông không thể hiện sự táo bạo. Ông chỉ có lòng dũng cảm, niềm tin sắt đá rằng trên đời không có từ “không thể”. Ông dạy tôi, “Lý do duy nhất khiến con không thể làm được điều gì, thì đó là vì con cố gắng chưa đủ.” Ông không vượt rào, nhưng cũng không bó tay chịu phép. Tuy nhiên, trong khi cha tôi cúi đầu và cố gắng tìm cách đi đường vòng, tôi lại chưa bao giờ ngần ngại yêu cầu giải pháp.
Trong khi nhiều người gộp chung thảo luận với đối đầu, tôi chưa bao giờ làm vậy - với tôi, những từ mà hầu hết mọi người coi là chấm dứt thảo luận (“Không được”, “không thể”, “Tôi không thể”, “Tôi xin lỗi nhưng”, “Không đời nào”, và vô số từ khác) đơn giản chỉ là khởi đầu của một cuộc trò chuyện khác. Ít nhất thì những từ đó không gây chết người. Thái độ táo bạo đã thúc đẩy sự nghiệp của tôi bằng cách cho tôi thấy mình có quyền làm những việc mà người khác thậm chí còn không nghĩ đến, bắt đầu từ khi tôi nộp đơn theo học sau đại học, nhờ vậy rốt cuộc đã dẫn tôi đến làm việc tại WGBH.
Khi quyết định học cao học, tôi gặp phải hai vấn đề quan trọng: tôi đã trễ hạn nộp đơn và không đủ tiền đóng học phí. Văn phòng tuyển sinh của Đại học Boston nói rằng đã quá muộn. Thư chấp nhận đã được gửi đi và họ không thể làm gì khác. Họ bảo tôi nộp đơn vào mùa thu năm sau. Nhưng tôi không muốn đợi thêm một năm nữa nên quyết định đến gặp trực tiếp người đứng đầu trường đại học, chủ tịch John Silber.
|
| Bonnie Hammer - mẫu phụ nữ luôn thể hiện sự chủ động, táo bạo. Ảnh: BBC. |
Tôi tìm thấy số điện thoại của ông trên một mẫu đơn và gọi cho ông. Thật không thể tin được, ông đã nghe máy và nói rằng nếu nửa giờ nữa tôi có thể đến gặp ông ở văn phòng, ông sẽ dành cho tôi vài phút. Tôi bắt đầu cuộc gặp bằng cách cảm ơn ông và xin lời khuyên của ông, xét theo hoàn cảnh của tôi.
Tôi đã thành thật về việc trễ hạn nộp đơn và thậm chí về lý do tôi lại có yêu cầu kỳ quặc như vậy. Nhưng mặc dù thẳng thắn về mục tiêu của mình, tôi không bao giờ dồn chủ tịch Silber vào chân tường.
Thay vào đó, tôi đề xuất một vài cách nhà trường có thể làm với tôi: cho phép tôi đăng ký nếu có sinh viên khác rút lui, hoặc bắt đầu một chương trình khác rồi chuyển tiếp, hoặc bắt đầu học vào giữa năm. Tôi cũng nói lý do tôi muốn hoàn thành chương trình này và tại sao tôi chỉ muốn học tại Đại học Boston, và cả việc theo học sau đại học quan trọng với tôi như thế nào.
Tuy nhiên, quan trọng nhất là tôi khiêm tốn - tôi không hành động như thể mình có quyền được hưởng thời gian của chủ tịch Silber, hoặc được xét đặc cách, hoặc được nhận vào chương trình sau đại học mà tôi lựa chọn. Tôi biết rằng không ai có bổn phận giải quyết cho mình. Chỉ có tôi có bổn phận với chính mình. Chủ tịch Silber nói ông sẽ xem xét đơn đăng ký của tôi - yêu cầu bảng điểm, thư giới thiệu và bài luận - nếu tôi nộp tất cả cho ông, hoàn thành trước 4 giờ chiều thứ sáu - chỉ còn bốn ngày nữa.
Tôi đã làm và được nhận vào chương trình thạc sĩ phương tiện truyền thông và công nghệ mới của Đại học Boston, với một công việc vừa học vừa làm tại trường để giúp trả học phí. Và tất cả là vì tôi đã có đủ can đảm để hành động thay vì chờ đợi.
Bình luận