Cuộc nói chuyện với Thái Trân bị ngắt quãng nhiều lần vì giọng nói yếu ớt, thều thào, hơi thở gấp gáp của cô. Nữ ca sĩ cho biết sức khỏe cô yếu, tiều tụy sau 10 năm điều trị suy tim, suy thận. Đã có lúc, cô tưởng mình ra đi khi nhiều căn bệnh hành hạ.
“Bây giờ, tôi đã kiệt sức, lo không còn sống được bao lâu. Sự sống chỉ duy trì qua từng ngày. Tôi không biết mình còn sống được bao lâu. Bác sĩ điều trị cho tôi thông báo căn bệnh suy thận, suy tim đã ở giai đoạn cuối. Các bệnh nhân điều trị cùng thời điểm với tôi trong khoa đã lần lượt ra đi. Tôi còn sống đến giờ chắc vì tình yêu của chồng, con trai và đặc biệt là cháu nội 6 tháng tuổi”, Thái Trân chia sẻ với Zing.
"Sự sống của tôi chỉ tính bằng ngày"
- 10 năm sống chung với căn bệnh suy thận, suy tim là cả một hành trình dài. Đến nay, sức khỏe của chị ra sao?
- Bây giờ, tôi mệt lắm, sức khỏe yếu đi nhiều. Mắt tôi bị mờ, không nhìn rõ. Ngay cả việc thở đối với tôi cũng trở nên khó khăn. Mấy hôm nay, tôi bị căng thẳng, xúc động nên huyết áp tăng cao, cơ thể rã rời.
Bác sĩ điều trị thông báo tôi đã ở giai đoạn cuối của bệnh suy thận, suy tim. Sự sống chỉ được tính từng ngày. Những biến chứng liên quan đến hai căn bệnh này hành hạ tôi từng ngày.
Ca sĩ Thái Trân trải qua hơn 10 năm chống chọi với bạo bệnh. |
Tôi cũng không ăn uống được gì. Nếu uống sữa nhiều quá thì bị tràn lên phổi, tim nên tôi cũng phải hạn chế. Lượng đường trong cơ thể tôi luôn tăng cao nên cảm giác đầy bụng, không thấy đói hay thèm muốn ăn gì. Có ngày, tôi chỉ nạp một chút thức ăn để duy trì.
Sau thời gian dài điều trị bệnh, cân nặng tôi chỉ còn 38 kg, thân thể gầy gò. Mọi người gặp ở ngoài, chắc không còn nhận ra tôi.
Mỗi ngày, tôi phải tiến hành lọc máu 3-4 lần/ ngày. Mỗi lần cách nhau 5-6 tiếng đồng hồ. Sức khỏe yếu nên tôi hạn chế liên lạc. Ngoài chồng, các con và vài người thân, tôi không nói chuyện với ai khác.
- Hồi tháng 9, chị trở lại với sân khấu. Đồng nghiệp và khán giả nghĩ bệnh tình của chị đã thuyên giảm?
- Lúc đó, sức khỏe tôi cũng yếu, đứng không vững. Nhưng một chị trong ban biên tập của chương trình đã thuyết phục nên tôi quay lại với khán giả. Tôi xúc động lắm vì 6 năm rồi, tôi mới được đứng trên sân khấu. Thời gian qua, tôi đã rất nhớ sân khấu, khán giả.
Trước khi mắc bệnh nan y, tôi là một con người vui vẻ, hòa đồng và lạc quan. Vì thế tôi được mọi người quý mến. Thời gian đầu điều trị suy thận, ai cũng nhắn tin, gọi điện hỏi han và động viên. Các anh chị nhà đài thì sắp xếp để tôi được đi hát, quay một số game show. Nhưng bây giờ đến việc di chuyển còn khó khăn, nói không ra hơi thì làm sao hoạt động nghệ thuật được nữa.
- Chi phí điều trị suy thận không phải là số tiền nhỏ. Không thể hoạt động nghệ thuật, chị xoay xở ra sao để đủ tiền trang trải?
- Bệnh tình của tôi đúng là “bệnh nhà giàu”. Kể từ khi phát hiện bệnh đến nay, gia đình tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền của. Bây giờ, mỗi tháng, tôi phải chi trả hơn 50 triệu chi phí chữa bệnh, thuốc men, đi lại…
Ngoài ra còn chi phí để sinh hoạt hàng ngày. Sức khỏe tôi yếu nên không thể làm gì để kiếm thêm thu nhập. Áp lực tiền nong đè nặng lên đôi vai của chồng và con trai tôi.
Tôi đã làm mọi người khổ vì mình rất nhiều (khóc).
"Bố Hoài Linh vẫn hỏi thăm, động viên tôi"
- Chồng và con trai là động lực để chị chiến đấu với bệnh tật trong 10 năm qua?
- Đúng vậy. Gia đình là chỗ dựa lớn nhất của tôi trong những năm qua. Đặc biệt là ông xã, tôi mang ơn anh ấy vì đã ở bên mình trong chặng đường gian khổ mà bản thân không nghĩ vượt qua được.
Có một lần, anh ấy đi công tác, bệnh tình tôi trở nặng. Tôi hôn mê, nhịp tim về 0, gần như sắp chết. Các bác sĩ phải tiến hành kích nhịp tim 3 lần. Nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn nghĩ phải cố gắng lên để chiến đấu, chờ chồng về. May mắn là tôi đã vượt qua được thời khắc khó khăn đó.
Thái Trân nói sức khỏe cô yếu, sự sống chỉ tính bằng ngày. Ảnh: Bá Ngọc. |
Con trai cũng hiếu thảo với mẹ. Những khi chồng tôi bận công việc, con là người đưa tôi đi viện.
Cháu cũng đã lập gia đình, lấy vợ và sinh con. Cháu nội bây giờ được 6 tháng, là nguồn động lực sống hàng ngày của tôi. Cả gia đình tôi và con trai sống chung hòa thuận trong một mái nhà. Ngày ngày, tôi chơi với cháu nội. Bé còn nhỏ nhưng trộm vía lanh và thông minh lắm.
Trong nhà có tiếng trẻ con thì vui hơn nhiều so với trước. Tôi chỉ chịu nỗi đau về bệnh tật còn tinh thần thì thoải mái và nhẹ nhõm lắm. Tôi cũng ít thể hiện cảm xúc buồn đau hay than thở bệnh tật trước mặt người thân. Còn sống ngày nào thì tận hưởng theo cách lạc quan, vui vẻ.
- Trên trang cá nhân, chị hiếm khi chia sẻ về bệnh tình của mình?
- Khi đến viện, mọi người mới thấy tôi bản lĩnh ra sao. Đối diện với nỗi đau, tôi ít khi la thét. Tôi chọn cách cắn răng chịu đựng để không ảnh hưởng người xung quanh. Trên trang cá nhân, tôi cũng ít chia sẻ những thông tin về bệnh tật. Tôi sợ lây lan thứ cảm xúc tiêu cực đến người khác.
Nhiều buổi tối, tôi đau trong người, xương khớp rã rời, không thể ngủ được nhưng cũng cố nhắm mắt để không ảnh hưởng người thân. Các bác sĩ điều trị cũng khâm phục tôi. Họ nói: ‘Tôi lỳ nên mới duy trì sự sống 10 năm qua. Những bệnh nhân khác điều trị trong khoa đều đã lần lượt ra đi’.
- Thời gian qua, chị còn liên lạc với bố nuôi là nghệ sĩ Hoài Linh?
- Tôi vẫn liên lạc thường xuyên với bố Hoài Linh. Bố vẫn thương tôi lắm. Lần gần nhất hai bố con nói chuyện, bố hỏi han sức khỏe và động viên tôi.
Trước đây, bố còn lên kế hoạch, dự án để tôi phát triển sự nghiệp. Nhưng rồi bạo bệnh ập đến, công việc của tôi đều dang dở. Tôi cũng ít khi chia sẻ thông tin bệnh tật vì không muốn bố phải lo về mình.