Mẹ không còn trở lại nữa đâu
Búp bê ơi, thôi nào mày đừng khóc
Căn nhà rộng mênh mông cũng thành quá chật
Đụng vào đâu cũng run rẩy kỷ niệm buồn.
***
Này lược hồng mẹ chải tóc cho con
“Sao nó lại có răng hở mẹ?”
Chuyện cô Tấm từng đêm mẹ kể
Mùa thu ơi thị vàng ở đâu?
***
Sao con mong mùa thu về đến thế
Để thị chín thơm con hái mang về
Con đứng nấp bên ngoài cánh cửa
Đợi mẹ là cô Tấm bước ra.
***
Chiều rồi đấy, mẹ đừng đi xa nữa
Con nhóm lửa nấu cơm nước mắt chan hòa
Thùng gạo rỗng cố đong đầy hai bát
Nghẹn ngào… bớt lại… mẹ chưa…
Lời bình
Bài thơ Mẹ đừng đi xa nữa không nói rõ về tình cảnh của mẹ, nhưng biệt ly là có thật, nỗi buồn thương ngơ ngác của con là có thật. Mẹ đi xa nghĩa là vắng mặt, là trống trải, là bỏ lại con thơ trong căn nhà run rẩy từng kỷ niệm.
Ai chẳng xót lòng khi con thơ dỗ dành búp bê đừng khóc. Đó là một hình ảnh liên tưởng cho cuộc đời bé bỏng, cút côi. Nhưng, ai sẽ dỗ dành con những sớm, những chiều? Mùa thu giấu trong lòng giấc mơ cổ tích càng làm cho hình ảnh con thơ trở nên tội nghiệp.
Có những chia ly gọi tên bằng tử biệt. Có những chia ly bởi người bước theo một mảnh trời mang màu mây sắc nắng khác. Chia ly nào mà không đành đoạn… Dẫu thế, chẳng có gì biện minh được trước trẻ thơ.
Bài thơ khép lại trong nỗi buồn rười rượi khi bóng chiều đổ xuống. Những mênh mông, trống trải đầy lên nhắc con rằng mẹ đã đi xa, mẹ chưa về… Nhớ thương và chờ đợi tượng hình vào phần gạo nghẹn ngào bớt lại. Thương làm sao! Cổ tích mùa thu chẳng có thật bao giờ!