Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bỏ bớt đồ đạc thừa giúp chúng ta tĩnh tâm hơn

Chúng ta không cần phải bỏ đi tất cả đồ đạc của mình nhưng nên liên tục đặt câu hỏi về những gì mình sở hữu. Chúng ta sẽ làm gì nếu không có những thứ đó?

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà bị phá bỏ? Cả một đời kiếm tiền và tiết kiệm, vô số giờ trang trí và tích góp cho đến khi nó được sắp xếp đúng ý, là nơi sinh sống của rất nhiều người, cuối cùng chỉ là một vài đống gạch vụn.

Ngay cả những người rất giàu có được tắm bằng quà tặng trong suốt cuộc đời của họ, cũng chỉ hơn được ít gạch nữa.

Thế nhưng bao nhiêu người trong chúng ta thu thập và sở hữu chúng như thể khối lượng tài sản là lời giải thích về giá trị cá nhân? Giống một người tích trữ bị mắc kẹt bởi rác của chính họ, chúng ta cũng bị trói buộc bởi những gì mình sở hữu.

Mọi món đồ trang sức đắt tiền đều đi kèm hóa đơn bảo hiểm, mọi dinh thự đều cần có nhân viên trông coi, mọi khoản đầu tư đều có nghĩa vụ và báo cáo hàng tháng cần xem xét, mọi vật nuôi và cây trồng ngoại lai đều đi kèm một loạt trách nhiệm.

F. Scott Fitzgerald nói rằng người giàu khác chúng ta, và tiểu thuyết của ông miêu tả họ là người tự do và không cần chăm sóc. Điều đó không hoàn toàn đúng.

Nhiều tiền hơn, nhiều vấn đề hơn và nhiều vật dụng hơn, ít tự do hơn.

[…]

lam trong rong tam tri anh 1

Dọn dẹp và bỏ bớt đồ đạc trong nhà là cách làm tốt để giữ tâm tĩnh lặng. Ảnh: Haszon.

Còn có những thứ có thể gọi là “tăng dần tiện nghi”. Chúng ta đã quen với một mức độ tiện lợi và xa xỉ nhất định đến mức gần như không thể tưởng tượng được rằng chúng ta từng sống thiếu nó.

Khi sự giàu có tăng lên, cảm giác về sự “bình thường” của chúng ta cũng vậy. Chỉ vài năm trước, ta vẫn ổn nếu không có khoản tiền thưởng này. Chúng ta không gặp vấn đề gì khi ăn ramen hay chen chúc trong một căn hộ nhỏ. Nhưng bây giờ có nhiều hơn, tâm trí của chúng ta bắt đầu lừa dối chúng ta. […]

Chúng ta càng sở hữu nhiều, càng phải trông coi nhiều hơn, càng có ít chỗ để di chuyển và trớ trêu thay, chúng ta càng trở nên ít tĩnh tâm hơn.

Hãy bắt đầu bằng cách đi bộ xung quanh nhà bạn và bỏ mọi thứ bạn không sử dụng vào các túi và thùng rác. Hãy coi đó là việc tạo thêm khoảng trống cho tâm trí và cơ thể của bạn. Cho bản thân không gian. Cho tâm trí của bạn được nghỉ ngơi.

Bạn muốn bớt nổi điên? Ít thèm muốn hoặc bị kích động ham muốn? Hãy cho đi nhiều hơn.

Chiếc xe tốt nhất không phải là chiếc xe khiến người khác phải ngoái nhìn nhiều nhất mà là chiếc xe bạn ít phải lo lắng nhất.

Những bộ quần áo đẹp nhất là những bộ quần áo thoải mái nhất, đòi hỏi bạn phải dành ít thời gian nhất để mua sắm - bất kể các tạp chí nói gì. Ngôi nhà tốt nhất đối với bạn là ngôi nhà mà bạn cảm thấy thoải mái nhất.

Đừng sử dụng tiền của bạn để mua sự cô đơn, đau đầu, hoặc trạng thái lo lắng.

Bà của bạn không đưa cho bạn chiếc trâm cài đầu để bạn thường xuyên lo lắng sợ mất nó. Người nghệ sĩ tạo ra bức tranh tường của bạn không làm việc chăm chỉ để một ngày nào đó bạn sợ khách sẽ làm hỏng nó.

[…]

Gia đình không bao giờ gặp nhau vì cha mẹ đi làm về muộn để kiếm tiền trả cho những căn phòng mà họ không bao giờ sử dụng? Sự nổi tiếng giữ chân ai đó trên đường đến nỗi họ trở nên xa lạ với con cái của họ? Thứ được cho là “công nghệ” thực ra là một thứ khó hiểu, dễ vỡ?

Những thứ dễ vỡ, lạ mắt mà chúng ta không ngừng lau chùi, đánh bóng, bảo vệ và cố gắng tìm cách đề cập đến trong cuộc trò chuyện?

Đây không phải là một cuộc sống giàu có. Không có sự bình yên trong đó.

Hãy hành động. Thoát khỏi ảnh hưởng của mọi thứ của bạn. Gạt bỏ nó. Cho đi những gì bạn không cần.

Ryan Holiday/ NXB Dân trí và Tân Việt Books

SÁCH HAY