Bệnh tật là một thử thách, để từ đó chúng ta trân trọng sức khỏe hơn. Ảnh: Một cảnh trong phim Marry my husband. |
Đây là một nơi hoàn hảo để tạm dừng và giải quyết những nỗi đau liên quan đến tình trạng sa sút của cơ thể chúng ta. Có thể bạn giống như bạn tôi Katherine, người đã trải qua một cơn đột quỵ kinh hoàng, hoặc bạn tôi Heather, người đã chiến đấu với chứng vô sinh. Taylor đã bị bắn trong một vụ xả súng ở trường học, từ đó phải sống với nỗi đau suy nhược.
Gabby bị đau cơ xơ hóa, tôi đã chứng kiến cô ấy khóc trong đau đớn sau khi tổ chức một nghi lễ tôn giáo ở nhà thờ. Đối với nhiều người, đau buồn không phải là khi hình dáng cơ thể trong bộ đồ tắm không đẹp như ta mong muốn, mà là khi phải sống với những cơn đau mạn tính, mệt mỏi, thất vọng hoặc cảm thấy bị hạn chế, không giống như người khác.
Theo nhiều cách, những người bạn này đã dạy tôi cách khoan dung và yêu thương thể xác của mình. Họ đưa tôi đến một cấp độ mới trong việc học cách yêu cơ thể của mình, ngay cả khi đang cảm thấy rất thất vọng, buồn bực với nó.
Cách đây nhiều năm, khi phải vật lộn với căn bệnh tự miễn lần đầu tiên, tôi đã đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội, chia sẻ rằng mình phát điên vì tuyến giáp. Lúc ấy tôi đã nói điều gì đó thật hài hước và thiếu chín chắn, đại loại như: “Nếu có thể đấm vào tuyến giáp của mình, tôi sẽ làm điều đó.” Tôi sẽ không bao giờ quên một người bạn lớn tuổi khôn ngoan hơn đã bình luận rằng: “Không! Tuyến giáp là cơ thể của bạn, bạn nên yêu thương và đối xử tử tế với nó.” Khi đó tôi đã rất thất vọng, cảm thấy như nỗi đau cùng sự kích động của mình đều đã bị cô ấy gạt bỏ. Tôi còn nghĩ nếu tuyến giáp của cô ấy gây ra nhiều rắc rối như tuyến giáp của tôi, cô ấy cũng sẽ tức giận thôi.
Bạn tôi Katherine, người sống cuộc đời trên xe lăn, nói rằng tất cả chúng ta đều sống trên những chiếc xe lăn vô hình. Ai cũng có một vài nỗi đau hoặc khuyết tật, ngay cả khi ta không nhìn thấy nó.
Nhưng tôi nhận thấy những người bạn bị khuyết tật hoặc thương tích, những người đã trải qua một cuộc chiến đau thương, dường như có thể nhìn thấy nó đồng thời biết ơn cơ thể mình, điều đó thật đáng khích lệ. Giống như họ nhìn vào tuyến giáp đang ốm yếu của mình và nói “Này, mày đang thấy không ổn chỗ nào thế? Có vấn đề gì vậy?” thay vì nói “Mày phiền thật đấy, tao ghét mày. Ước gì tao có thể đấm cho mày một phát”.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ đến bình luận về tuyến giáp kia dù đã 12 năm trôi qua. Ai là người nói đúng ở đây? Bạn có thể tức giận với cơ thể mình khi nó không có linh hồn hoặc ý chí riêng biệt không? Sự dịu dàng và tử tế có phải là một công cụ hữu ích hơn trong quá trình chữa bệnh/chữa lành không? Tức giận với cơ thể liệu có ý nghĩa gì không trong khi nó chính là bạn?
Tôi chào đón tất cả các bạn, dù bạn có “chiếc xe lăn” theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Tôi mong cuốn sách này sẽ giúp bạn xây dựng được không gian dũng cảm. Tôi cầu nguyện cho bạn nghe được thông điệp “Cơ thể bạn rất đẹp” hay tương tự như vậy từ những người khác. Hy vọng nền văn hóa của chúng ta sẽ cân nhắc nhiều hơn đến những ràng buộc ta đang phải chịu đựng. Chúc bạn sẽ mở ra không gian dũng cảm, nơi bạn cảm thấy mình được quan tâm, bênh vực và mạnh dạn lên tiếng cho bản thân. Cảm ơn bạn đã ở đây.
Bình luận