Tôi đã ba mươi sáu tuổi, và có vẻ như lạc lối, không có khả năng làm việc gì đến nơi đến chốn. Tôi cũng có những lúc rất hoang mang nghi ngờ và thậm chí trầm cảm, nhưng thật sự tôi không thấy mình lạc lối. Có một thứ gì đó bên trong cứ thúc đẩy tôi và dẫn dắt tôi.
Tôi vẫn tìm kiếm và khám phá, tôi khát khao trải nghiệm, và tôi liên tục viết. Cùng năm ấy, trong lúc đang ở Ý làm một công việc gì đó, tôi gặp một người đàn ông tên là Joost Elffers - một nhà đóng gói và sản xuất sách. Một hôm khi chúng tôi đang đi dạo dọc bờ kè ở Venice, Joost hỏi rằng tôi có ý tưởng gì để viết sách không.
Bỗng nhiên, như từ trên trời rơi xuống, một ý tưởng lóe lên trong tôi. Tôi nói với Joost rằng tôi đã liên tục đọc sách về lịch sử và các câu chuyện về Julius Caesar cùng với gia tộc Borgias và vua Louis thứ XIV, đó chính xác là những câu chuyện mà đích thân tôi tận mắt chứng kiến qua các nghề nghiệp khác nhau mà tôi đã làm, chỉ là ít đẫm máu hơn thôi.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Andrea Piacquadio/Pexels. |
Con người muốn có quyền lực và họ muốn che đậy ham muốn quyền lực này. Và do đó, họ bày trò. Họ kín đáo thao túng và toan tính, trong khi thể hiện một vẻ ngoài dễ mến, thậm chí thánh thiện. Tôi sẽ lật tẩy những trò đó.
Khi tôi bày tỏ ý tưởng này cho anh ấy, mà cuối cùng nó trở thành cuốn sách đầu tay của tôi, cuốn 48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực, tôi cảm thấy có một cái gì đó mở ra bên trong mình. Tôi cảm thấy sự phấn khích vô vàn đang trào dâng. Cảm giác rất tự nhiên. Cảm giác như là số phận. Khi tôi thấy anh ấy cũng hào hứng, tôi lại càng hào hứng hơn.
Anh ấy bảo rằng thích ý tưởng ấy, và sẽ trả tiền để tôi sinh sống trong thời gian tôi viết nửa cuốn sách, sau đó anh ấy sẽ thử bán nó cho một nhà xuất bản, còn chính anh ấy thì đảm nhận công việc đóng gói, thiết kế, và sản xuất nó.
Khi tôi trở về nhà ở Los Angeles và bắt đầu viết cuốn 48 Nguyên tắc, tôi biết rằng đây là một cơ hội trong đời, một con đường để thoát khỏi những năm tháng lang thang. Vì thế, tôi dốc hết sức mình.
Tôi dồn hết năng lượng mình có, vì hoặc là tôi sẽ làm cho cuốn sách này thành công, hoặc là tôi trở thành kẻ bất tài vô dụng. Và tôi đưa vào cuốn sách tất cả những bài học mà tôi đã trải qua, tất cả những kinh nghiệm của nghề viết lách, tất cả những nguyên tắc mà tôi học được trong nghề báo chí, tất cả những trải nghiệm tốt xấu mà tôi đã tích lũy được trong sáu chục nghề khác nhau của mình, tất cả những ông sếp tồi tệ mà tôi đã từng chịu đựng.
Và độc giả có thể cảm nhận được sự hứng khởi dồn nén trong quá trình tôi viết sách, và chính tôi cũng ngạc nhiên, ngoài sức tưởng tượng của tôi, cuốn sách là một thành công rực rỡ.
Bây giờ khi nhìn lại mọi chuyện sau hai mươi lăm năm, tôi nhận ra rằng điều đã thúc đẩy và dẫn dắt tôi (mà tôi đã đề cập lúc trước) chính là một ý thức về mục tiêu, một ý thức về số phận. Nó như một giọng nói bên trong cứ thì thầm: “Đừng bỏ cuộc. Cứ cố gắng. Cứ cố gắng”.
Giọng nói này, lần đầu xuất hiện khi tôi còn là một đứa trẻ, đã hướng tôi đến Sứ mệnh Cuộc đời. Phải mất nhiều năm, nhiều trải nghiệm, nhiều lỗi lầm và chướng ngại, nhưng nó đã giữ cho tôi tiến bước và lạc quan một cách khá lạ kỳ.
Và bây giờ, sau nhiều cuốn sách, tôi vẫn toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ đó. Như mọi người khác, ngày qua ngày tôi vẫn cần cái ý thức về mục tiêu ấy dẫn đường cho mình. Mỗi cuốn sách tôi viết phải cảm thấy giống như nó là một phần của số phận đó, như thể nó phải được sinh ra.
Và cái ý thức về mục tiêu này, mà tôi đã có suốt quãng đời mình sống, hai mươi lăm năm trước đã trở nên rất rõ ràng, chính là thứ mà tôi tin rằng đã chỉ lối cho tôi vượt qua mọi giây phút chông gai trong cuộc đời. Và tôi cho rằng nó có thể làm điều đó cho bất cứ ai, một khi bạn cảm thấy nó bên trong mình, một khi bạn đi tìm nó.
Bài học thật sự ở đây là tôi mất một thời gian dài mới đạt được điều đó, với nhiều khúc ngoặt quanh co. Vì thế, có thể điều này sẽ đến chậm trong đời bạn - khi bạn ba mươi hoặc bốn mươi tuổi, hoặc lâu hơn. Nhưng đời tôi đã thay đổi vĩnh viễn vào cái lúc mà tôi chấp nhận Sứ mệnh Cuộc đời.