Để yên cho bác sĩ "hiền" - Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể của tác giả, bác sĩ Ngô Đức Hùng là một cuốn nhật ký vắn tắt nhưng súc tích và nhiều cảm xúc về đại dịch Covid-19. Nó đem đến cho độc giả góc nhìn khác về cuộc chiến chống dịch tại Việt Nam của chính các bác sĩ tuyến đầu.
Được sự đồng ý của Nhã Nam, Zing trích đăng một phần cuốn sách.
Hải Dương
Viện dã chiến số 2
Trong cuộc đời mỗi một người tử tế, điều khiến cho họ áy náy và bất an nhất, đôi khi hoảng loạn là lúc họ biết mình trở thành mối họa cho người khác. Dù cho xuất phát hầu hết đều từ sự vô tình. Con Covid là một trong những lý do ấy.
Mình được phân công hỗ trợ anh em hồi sức làm việc, kèm theo phụ trách một mảng kiểm soát các bệnh nhân khác trong quá trình theo dõi và điều trị.
Buổi sáng, hai mẹ con bệnh nhân ra ngồi ghế đá ngoài hiên phơi nắng. Cô bé con ngoan ngoãn gặm chiếc bánh tựa đầu vào bụng mẹ. Mẹ dương tính, hay con dương tính hoặc cả hai cùng nhiễm bệnh. Bởi cháu bé quá nhỏ để biết rằng mình đã nhiễm một con virus khiến cả thế giới đang điên đảo vì nó.
Ánh sáng chiếu xuống làm mình thấy đâu đó có một nỗi buồn man mác. Lúc mình đi qua, hai mẹ con lại yên lặng ngước mắt lên nhìn rồi lại hướng mắt về phía trước tiếp tục phơi nắng. Sự tĩnh lặng mang vẻ bình yên quá mức ấy khiến con người ta cảm thấy đôi chút ngột ngạt.
Trong các khu cách ly, nỗi sợ vô hình dần trở thành áp lực đối với cả người bệnh lẫn nhân viên y tế. Ảnh: Tăng Quang. |
Triệu chứng của họ có thể không có gì, nhưng nỗi sợ mơ hồ về sự kỳ thị, nỗi sợ khi mình trở thành nguồn lây nhiễm cho người khác mới nặng nề trong mỗi người.
Khi tới nơi cách ly này, nỗi băn khoăn ấy cũng không vơi bớt đi bao nhiêu. Dù được các nhân viên an ủi, nhưng mình hiểu rằng chúng chỉ tạm thời lắng xuống, còn nỗi sợ hãi và dằn vặt là hiện hữu, sẵn sàng bộc phát bất kể lúc nào.
Chưa kể những bệnh nhân nặng, chẳng ai dự báo được mình có nằm trong nhóm tiến triển ấy hay không. Biết đâu đấy mình bị rơi vào nhóm nặng rồi xấu hơn nữa, vĩnh viễn không được về nhà.
Bạn nghĩ gì khi có người mắc bệnh giống mình, hôm nay vẫn còn nằm cùng phòng nói chuyện, sáng hôm sau đã thấy chiếc ga trắng phủ ngang bị kéo đi lặng lẽ mà không có người thân bên cạnh?
Cả hệ thống y tế hàng ngày làm việc cố gắng không để những viễn cảnh đáng sợ ấy xảy ra cho tất cả.
Những lần trước, khi dịch chưa dữ dội như đợt này, mình đã phản ứng rất mạnh trước những chuyện kỳ thị và bới móc đời tư người bệnh khi truy vết họ rồi để cả hệ thống truyền thông câu view và mổ xẻ.
Không ai sẵn lòng hợp tác khi bị đối xử như vậy. Và họ cũng không đáng để bị đối xử như vậy, nó tàn nhẫn lắm.
Áp lực vô hình hàng ngày ấy khiến nhân viên y tế mệt. Tất cả thực sự rất mệt.