Đến 12h trưa, tôi được phân về tòa nhà TT2, tầng 2, trong một căn phòng rộng tầm 60 m2.
Tôi ở cùng 15 người khác với đủ độ tuổi, nghề nghiệp. 10 cái giường tầng sơn màu xanh lá cây xếp tựa vào các bức tường, để hở khoảng rộng giữa nhà và hai lối thông ra hai cửa trước, hai cửa sau.
Trong phòng luôn thấy đủ không khí, chiếu được trải sẵn trên 16 giường cho 16 người, còn 4 giường không có chiếu dành để xếp đồ đạc. Trên mỗi giường có một chăn, vỏ gối rằn ri như trang phục lính, một màn gió màu xanh cỏ úa được xếp ngay ngắn.
Bước vào phòng, tôi quên luôn cảm giác mình là một hành khách vừa đến khu cách ly. Tôi thấy mình như cô bộ đội mặc áo xanh ngày nhập ngũ. Đó là mơ ước của tôi từ xưa khi đọc truyện, hay xem phim chiến tranh. Một bất ngờ khó tả xen chút hãnh diện vì bạn bè mình có ai được trải nghiệm thế này đâu!
Ngó nghiêng sau nhà, thấy khu phụ dành cho vệ sinh và tắm giặt, ghi rõ “Nhà vệ sinh nữ”, “Nhà tắm nữ”. Mọi thứ đều sạch sẽ, khô ráo, có mùi thuốc khử trùng.
Trong nhà tắm tôi đếm được ba cái vòi hoa sen có cần treo, ba cái vòi thấp để giặt giũ, 4 chậu màu xanh lá đậm, hai chiếc to và hai chiếc nhỏ, hai bồn rửa mặt.
Trong nhà vệ sinh có 4 bệ cầu trắng bong kèm vòi xịt con vịt, diện tích khá rộng nên không lo bị chạm vào xung quanh, hai bồn rửa tay đối diện nhau. Trên các bồn rửa mặt đều có xà phòng thơm khử khuẩn, thuốc đánh răng và gương soi. Dọc hiên sau là hai sào sắt để phơi quần áo.
Được một lúc, hai chiến sĩ đến phát đồ dùng cá nhân. Một chiếc túi đựng một cuộn giấy vệ sinh, một lọ gel khô rửa tay sát khuẩn, một khăn mặt nhỏ, một bàn chải đánh răng, một dây dầu gội đầu với những bịch nhỏ dùng một lần, cốc nhựa màu trắng, khẩu trang y tế.
Mỗi người được cấp 5 cái móc áo nhôm và một đôi dép tổ ong. Nhận gói đồ cá nhân từ tay chiến sĩ mặt trẻ măng, trẻ hơn cả con trai tôi, những giọt nước mắt ấm áp cứ trào ra.
Những đồ vật nhỏ, ít tiền nhưng không hề ít tình. Trong chúng chứa đựng cả một biển trời yêu thương của đất nước, của người dân dành cho chúng tôi…
Một bữa ăn trong khu cách ly tập trung với đầy đủ chất dinh dưỡng. Ảnh: T.C. |
Bữa trưa được thông báo là sẽ hơi muộn vì nhà bếp còn đang chuẩn bị. Chúng tôi đều vui vẻ, không thấy đói, mà đã no. No với món ăn tinh thần qua sự đón tiếp, phục vụ.
Bữa ăn đầu tiên của đội tân binh chúng tôi khá thịnh soạn: Cơm trắng với thịt bê xào sả, trứng ốp la, đậu phụ nhồi thịt, bí xào, canh rau cải, một bịch nước mắm nhỏ cột dây thun, đũa và thìa dùng một lần, giấy ăn, tăm...
Cả phòng vừa ăn vừa đoán già đoán non, suất này là suất ăn “100k” đấy, vì cái gì cũng nhiều, tươi, ngon, sạch sẽ. Chẳng biết có phải mình là người đa sầu, đa cảm hay không mà nhìn suất cơm cứ nghẹn lại.