Ai đó mang đến cho bà một cái thùng xốp. Bà rút cành mai chuyển qua, xin thêm cát đổ đầy vào cho cành cây đứng vững, khỏi vịn. Có lẽ bà không lường trước rằng phải ngồi lâu thế này, nên hôm trước mới xuề xòa cắm đại vào cái hộp sữa.
Người ta mách bà cách kích thích mai nở nhanh. Nước ấm tưới gốc, bà rót đẫm cát trong thùng xốp. Lại thắp một nắm nhang để khói bay lên cho ấm ngọn cành.
Mùi nhang thơm vào tận quán cà phê cóc, chỗ anh chàng đang ngồi. Vị tết bùi ngùi thiêng liêng là đây. Anh nhắm mắt thưởng thức, hay vì mệt mỏi quá mà nhắm một chút, hay đang nhẩm thầm khấn niệm.
Cặp vé chiều nay lại trật, cũng là chuyện thường tình.
Ba mươi tết, trời hửng nắng, ấm hẳn. Mấy lô mai như ngóng tin ấm từ tối qua để sáng ra đã thấy vàng rực. Tới trưa, chùm nụ cành mai của bà đã hé. Trời không phụ công bà già hai hôm tưới ấm xông nhang. Dù trên búp chỉ mới hé vàng như cái dấu nẻ chân chim, nhưng ngồi bên này quán cóc anh cũng nhìn thấy được. Phải vì cái màu vàng của mai nó vừa mắt quá, hay vì màu đấy nổi bật giữa cành gầy khô đét và một người đàn bà cũng gầy đét khô khan.
Anh nhào qua đường, đến chỗ bà già ngắm thật đã cái màu vàng hoa vừa nhú. Không phải một hoa, cả một chùm năm bông luôn. Chỉ cần thế thôi, chỉ cần trời kiểu này thôi tới chiều nó sẽ bung hoa cho mà xem.
Bà đưa tay đẩy anh ra. - Cẩn thận nó rụng chú ơi. Ánh mắt bà liếc lóm, nửa trông chừng mấy bông mai, nửa ngong ngóng xa xa. - Cho cháu sờ hoa chút lấy may. Rồi không chờ bà đồng ý, anh đã chạm được vào cái màu vàng bé xíu trên nụ. Một tín hiệu khởi sự của may mắn. Xong anh thọc tay vào túi quần, vé số vẫn ở đấy. Chỉ mấy tờ vé thôi, không còn gì khác, nó cũng là niềm hy vọng cuối cùng của anh trong năm nay.
Trưa cuối năm chợ hoa đông nghẹt, nhờ nắng kéo chân người ta ra đường. Người mua sắm đã đành, người không sắm thì ngắm hoa tạo dáng chụp ảnh đăng Facebook. Và không ít người đi để săn rẻ mấy chậu hoa bán tống bán tháo.
Năm nào mà chả thế, chiều ba mươi chợ hoa nhốn nháo tiếng mặc cả. Người mua tới lúc này đã trở thành một thượng đế không hơn không kém, thoải mái trả giá bèo bọt, từ mười đồng trả xuống một đồng chẳng hề ngượng ngùng. Lại còn chêm thêm vài câu thách thức, rằng giờ này không bán quách đi thì lát nữa có mà ném rác. Thậm chí khách mua ngã một cái giá hết sức bèo bọt rồi chẳng chờ người bán gật đầu hay không, khách cười trừ lẳng lặng bỏ đi. Dân buôn từ trước đã thống nhất quyết không bán phá giá, không tự hại nhau phút cuối. Thế mà chỉ mới qua đầu giờ chiều mấy hàng hoa bắt đầu đại hạ giá ào ào.
Bà già quyết không hạ giá, mặc kệ thiên hạ bán mua. Họ nhiều họ giảm bán cho nhanh, bà chỉ mỗi cành này, nó giờ đã nở được rồi. Vả lại, đã có người hứa mua cho bà, hà cớ chi phải hạ giá.
Đám đông chen lấn khiến bà phải dịch lùi dần chỗ ngồi vào sâu trong bãi. Bà chỉ là người bán dạo...