Tôi từng nghe rằng, các cuộc cách mạng không bắt đầu bằng một tiếng thét, mà bằng một tiếng thì thầm. Rất ít người biết về kế hoạch mua Chelsea của tỷ phú Abramovich. Lần đầu tiên tôi biết về nó là qua một tin nhắn điện thoại. Mùa hè 2003.
Khi đó tôi đang đi nghỉ ở Mỹ, nằm bên bể bơi khách sạn ở Las Vegas. Rio Ferdinand nhắn. “Tỷ phú Nga đang mua Chelsea. Lão này thực sự giàu và có thể mua bất kỳ cầu thủ giỏi nào. Sẽ có những thay đổi lớn. Hy vọng cậu sẵn sàng chiến đấu”.
“Chỗ đó không thể, Nữ hoàng đang sở hữu nó”
Đã có những chuyện về những sự đầu tư vào Chelsea, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về Abramovich. Hai ngày sau, ở Anh nổ ra chuyện Chủ tịch Ken Bates bán CLB cho một ông trùm dầu mỏ người Nga. Trong vài ngày, cái tên Chelsea được liên kết với những tên tuổi bóng đá lớn nhất Henry, Ronaldinho, Shevchenko, Ronaldo, họ là các tiền đạo.
Lampard và ông chủ Abramovich khi kết thúc mùa bóng 2004-05. |
Ở hàng tiền vệ, chúng tôi được cho là mua Emerson, Gerrard, Beckham. Trên hết, HLV Ranieri sẽ được thay thế. Khi tôi trở về nhà, tôi thấy Chelsea tràn ngập những bản hợp đồng mới. Johnson, Mutu, Bridge, Duff, Geremi, Crespo và Smertin đã tới và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi nhìn vào danh sách: bốn tiền vệ đã đến, cộng với Makelele, Veron và Joe Cole vẫn chưa đến. Tôi có hai lựa chọn, rời Chelsea hoặc ở lại cạnh tranh vị trí, trở thành cầu thủ giỏi hơn.
Ông Abramovich đến sân tập Harlington vài ngày sau khi chúng tôi tập trung luyện tập cho mùa giải mới. Mọi người có mặt sớm, một số cầu thủ trẻ thậm chí còn rửa xe của họ. Có một cảm giác lo lắng xung quanh nơi này.
Tuy nhiên, người đàn ông mà chúng tôi gặp rất ấm áp và có vẻ lo lắng về lần đầu gặp mặt như bất kỳ ai trong chúng tôi. Ông ấy không nói được tiếng Anh nhưng chào hỏi các cầu thủ và nhân viên một cách lịch sự. Bạn tưởng tượng những người giàu có và quyền lực là những nhân vật rất oai vệ nhưng ông có vẻ hơi gầy và khá nhút nhát.
Khi Abramovich bắt tay tôi, ông ấy mỉm cười. Ông nhìn thẳng vào tôi và rất nhanh, tôi bắt gặp ánh mắt quyết tâm của ông, khiến tôi tin rằng ông không ở đây vì sở thích, mà để thành công. Tôi thích phong cách của ông ấy. Ông nhìn vào sân tập ọp ẹp, với các phòng thay đồ được ngăn cách và căng tin bẩn thỉu, tuyên bố nó “thực sự tồi tệ” bằng tiếng Nga.
Ông lập tức chỉ thị tìm một địa điểm mới và xây dựng một khu phức hợp hiện đại. Sau tôi nghe kể, khi đang ngồi trực thăng bay trên London để tìm mảnh đất thích hợp, Abramovich đã chỉ xuống Hyde Park hỏi: “Chỗ này thì sao?” Người tháp tùng đã trả lời ông: “Chỗ đó không thể, đó là công viên hoàng gia, Nữ hoàng đang sở hữu nó”.
“Một người chết biết đi” trong cả mùa giải
Khi mùa giải mới đến gần, ngày càng nhiều tin đồn về khả năng HLV Eriksson tiếp quản Chelsea. Những bức ảnh Eriksson đến nhà Abramovich cùng với người đại diện nổi tiếng Zahavi được công bố. Thời gian ở Chelsea của Ranieri đang đếm ngược. Ranieri đi ngang qua tôi ở lối vào phòng thay đồ. “Chào buổi sáng Frank!” Lời chào rất bình thường mặc dù có một chút run run trong giọng nói của ông ấy. Tôi cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ xung quanh nơi này.
Ranieri là HLV đã đưa Lampard từ West Ham tới Chelsea năm 2001. |
Bữa ăn trưa, Ranieri tập hợp các cầu thủ. “Tôi biết các bạn đang nghĩ gì, sau những gì đã đọc. Tất cả những gì tôi có thể nói, là tôi đã nói chuyện với ông chủ và ông ấy nói với tôi rằng, đây là đội của tôi và ông ấy mong đợi ở tôi và bạn trong mùa giải này. Hãy bỏ qua những thứ bên ngoài và tập trung vào những gì chúng ta đang làm”.
Tôi định vỗ tay nhưng có vẻ không thích hợp cho lắm. Đó là những lời dũng cảm, mà Ranieri sẽ lặp lại trong suốt mùa giải, không phải vì ông muốn trấn an chúng tôi, mà có lẽ tự trấn an mình. Ranieri, như sau này ông diễn đạt ngắn gọn, là “một người chết biết đi” trong mùa giải đó.
Tôi đã nói chuyện với Terry và Gudjohnsen, và chúng tôi đồng ý rằng nên tiếp tục thể hiện lòng trung thành với Ranieri, như ông ấy đã luôn thể hiện với chúng tôi. Bất cứ khi nào giới truyền thông hỏi về Ranieri, chúng tôi đều ủng hộ ông ấy và nói ông là người phù hợp để dẫn dắt Chelsea.
Chelsea dẫn đầu Premier League sau 8 vòng. Rồi chúng tôi để thua Arsenal ở Highbury. Từ đó, Arsenal nắm giữ ngôi đầu trong một mùa giải 2003/04 lịch sử, họ vô địch mà không thua trận nào. Kenyon đã được chiêu mộ vào giữa mùa từ MU để trở thành Giám đốc Điều hành và ngay lập tức cảnh báo chúng tôi rằng, đội bóng được kỳ vọng phải giành ít nhất một danh hiệu trong mùa bóng.
Nhiều cầu thủ đã đến và một số hòa nhập tốt, nhưng đối với tôi, dường như Chelsea vẫn chưa là một tập thể gắn kết để có thể đạt được điều gì đó đặc biệt. Chúng tôi bị Arsenal loại khỏi FA Cup và thua họ thêm một trận nữa tại Premier League, 4 tuần trước khi gặp lại họ tại tứ kết Champions League. Nó được gọi là “trận chiến nước Anh” trên các phương tiện truyền thông.
Đó là cuộc so tài mà chúng tôi rất khao khát chiến thắng, cho chính chúng tôi, cho HLV. Từ khi Abramovich tới, mọi thứ ở Chelsea đều bị đặt dưới kính hiển vi. Mọi thứ đều bị đặt dấu hỏi, từ khả năng của chúng tôi đến tiền lương chúng tôi kiếm được, từ tính cách của chúng tôi đến khả năng của Ranieri. Ông không đầu hàng nhưng cam chịu hơn bao giờ hết với thực tế là, mỗi trận đấu mà ông dẫn dắt Chelsea đều là một ngày gần kề với ngày ông ra đi.
Trận lượt đi trên sân Stamford Bridge hòa 1-1. Mọi người nghĩ chiến thắng chỉ là một hình thức đối với Arsenal tại Highbury trận lượt về. Reyes đưa họ vượt lên dẫn trước. 6 phút khi vào hiệp 2, tôi gỡ hòa. Có vẻ như hiệp phụ sẽ được tiến hành. Ranieri đứng ra đường biên thúc chúng tôi tăng cường lên cánh.
Chỉ còn 3 phút nữa, Bridge cầm bóng chạy chéo góc về phía khung thành Arsenal. Tôi theo sau. “Chuyền đi, Bridgey, chuyền đi!” Anh ấy không chuyền, cũng không ngoặt bóng lại, sút một cú táo bạo. Chúng tôi loại Arsenal. Bạn sẽ cần một bác sĩ phẫu thuật để lấy đi nụ cười trên khuôn mặt tôi.
Ranieri đón tôi ở trước phòng thay đồ. Ông ôm tôi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má ông. Nhưng ông không khóc vì sung sướng. Đó là giọt nước mắt cho một phần đời sắp kết thúc, cho những nỗ lực ông đã bỏ ra và cho sự hiểu biết rằng, dù ông có cố gắng đến đâu thì ông cũng bị loại bỏ.
HLV đã cố tình phá hoại đội bóng để trả thù trước
Chúng tôi gặp AS Monaco trong trận bán kết. Có tin đồn Kenyon đã gặp Mourinho và Deschamps để thay Ranieri ở mùa giải sau. Deschamps, một cựu cầu thủ Chelsea, đang dẫn dắt Monaco.
Chúng tôi đến Monte Carlo đá trận lượt đi và trong một lần đi dạo dọc theo bến du thuyền, chúng tôi nhìn thấy thuyền của Abramovich đang neo đậu trong cảng. Giữa những con tàu trị giá hàng triệu USD, du thuyền của Abramovich khiến những chiếc khác trông như những chiếc tàu kéo. Khiến chúng tôi hiểu Abramovich là một người đàn ông quyền lực như thế nào.
Lampard đang là HLV của Chelsea. |
Áp lực đang đè nặng lên Ranieri nhưng bất kể điều gì xảy ra với HLV, không ai trong chúng tôi coi Abramovich là kẻ xấu, thực tế ông là vị cứu tinh của Chelsea. Nếu không có ông, CLB đã phá sản, chứ đừng nói đến việc vào bán kết cúp châu Âu. Chủ sở hữu mới kế thừa các cầu thủ và HLV cũ là tốt rồi. Ông không chịu trách nhiệm về việc chúng tôi đã ở đó. Nhưng ông có đặc quyền về việc phải làm gì tiếp theo. Hy vọng chiếc cúp Champions League có thể thuyết phục ông rằng chúng tôi xứng đáng với mức lương.
Tuy nhiên, những gì xảy ra vào tối hôm sau đã khiến tất cả chúng tôi bị sốc và thất vọng. Chúng tôi khởi đầu tốt và kiểm soát thế trận. Ngay cả khi họ mở tỷ số, Crespo gỡ hòa ngay. Từ phút 52, Monaco chỉ còn 10 người. Nhưng họ đã ghi 2 bàn vào lưới chúng tôi để có trận thắng 3-1.
Nguồn gốc của sự suy sụp đến từ phòng thay đồ của chúng tôi vào giờ nghỉ giữa hiệp. “Seba, thay đồ ra khởi động”, Ranieri nói với Veron. “Nhưng ông chủ, tôi chưa sẵn sàng”, Veron trả lời. Chúng tôi nghe cuộc trao đổi này đã chết lặng. Veron dính một chấn thương nhẹ. “Seba, thay đồ, cậu sẽ thay Jesper”. Tôi quay sang Gudjohnsen, anh nhìn tôi thất vọng. Gronkjaer chơi không xuất sắc nhưng cũng không tệ. Đưa Veron vào sân để chạy cánh? Thật khó hiểu.
Chúng tôi trở lại sân trong tâm trạng rối bời. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi đã rất thoải mái nhưng bây giờ chúng tôi có Veron trên sân, rõ ràng không phù hợp với tâm trí của anh ấy, kể cả về thể chất lẫn vị trí. Rồi trung phong Hassenbaink vào thay hậu vệ Melchiot. Parker được kéo từ tuyến giữa xuống đá hậu vệ phải. Một lúc sau Parker nhường chỗ cho hậu vệ Huth. Mọi chuyện diễn ra rất rối rắm. Đang từ hơn người, chúng tôi thua trận.
Phòng thay đồ rất yên tĩnh. Tôi ngồi thẫn thờ. Hassenbaink là người đầu tiên lên tiếng: “Cái quái gì xảy ra vậy?” Không ai nói gì. Có lẽ Ranieri có câu trả lời. Mãi sau, Ranieri thú nhận đó là 45 phút tồi tệ nhất của ông trong 4 mùa dẫn dắt Chelsea.
Đó là trận đấu kỳ lạ nhất mà tôi từng tham gia và vì nó quá bất thường nên mọi người bắt đầu hỏi liệu có phải HLV đã cố tình phá hoại đội bóng như một cách trả thù trước cho sự ra đi sắp xảy ra của ông ấy. Ranieri là một người chính trực, ý tưởng ông phá hoại là điều không tưởng. Trận lượt về hòa 2-2, chúng tôi bị loại.
Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ vô địch năm đó nếu đánh bại Monaco. Nhưng sau đó tôi rất ấn tượng với cách Porto hủy diệt Monaco ở trận chung kết. Mourinho nhận huy chương nhưng ông ấy có vẻ ngoài của một người đàn ông đang khao khát thành công hơn nữa. Một tháng sau, ông ấy có mặt ở Chelsea.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...