|
|
|
Man City của Pep Guardiola tự đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch. |
Manchester City không thua, nhưng lại có cảm giác như vừa thất bại. Trận hòa 3-3 trước Everton ở vòng 35 Premier League là một đêm điên rồ, nơi mọi thứ đảo chiều chỉ trong hơn 10 phút. Đó cũng có thể là khoảnh khắc định đoạt cả mùa giải.
Pep Guardiola nói thẳng: “Trước đó mọi thứ nằm trong tay chúng tôi, giờ thì không còn nữa”. Một câu nói đủ để tóm gọn bi kịch. Man City từng dẫn trước, kiểm soát thế trận và nghĩ đến hiệu số bàn thắng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, họ đánh mất tất cả.
Khi bản lĩnh vỡ vụn
Không phải Everton quá xuất sắc, mà Man City tự làm khó mình. Bước ngoặt đến từ sai lầm của Marc Guehi, một đường chuyền về hời hợt như mời gọi đối phương ghi bàn. Thierno Barry không bỏ lỡ, và đó là cú đánh đầu tiên vào sự tự tin của đội khách.
Man City bắt đầu run rẩy. Một đội bóng từng thống trị bằng kiểm soát bỗng trở nên mong manh. Những khoảng trống xuất hiện, các tình huống cố định không còn được bảo vệ chặt chẽ. Jake O’Brien dễ dàng ghi bàn từ một quả phạt góc, trong khi hàng thủ áo xanh đứng nhìn nhiều hơn là phản ứng.
Rồi đến bàn thua thứ ba, cũng theo kịch bản quen thuộc: mất bóng, không áp sát, để đối thủ thoải mái tổ chức. Iliman Ndiaye khuấy đảo, Merlin Rohl bứt tốc, và Barry hoàn tất cú đúp. Tất cả diễn ra nhanh đến mức Man City không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
| |
| Erling Haaland thất vọng với trận hòa của Man City trước Everton. |
Ba bàn thua trong 12 phút. Một đội bóng của Guardiola hiếm khi đánh mất cấu trúc như vậy. Nhưng khi áp lực danh hiệu đè nặng, ngay cả những hệ thống hoàn hảo nhất cũng có thể rạn nứt.
Điều đáng nói là Man City không hề thiếu kinh nghiệm. Họ vô địch, đã quen với áp lực, đã nhiều lần bứt tốc ở giai đoạn cuối. Nhưng lần này, họ lại là đội đánh mất bình tĩnh trước.
Doku thắp lửa, nhưng không đủ cứu mùa giải
Trong cơn hỗn loạn ấy, Jeremy Doku là điểm sáng hiếm hoi. Hai bàn thắng của anh đều là những khoảnh khắc cá nhân xuất sắc. Một cú cứa lòng chân trái, một pha dứt điểm chân phải từ ngoài vòng cấm. Cả hai đều đẹp, đều đậm chất ngẫu hứng.
Phút 97, Doku gỡ hòa 3-3, kéo Man City trở lại từ bờ vực. Nhưng bàn thắng ấy chỉ giúp họ giữ lại một điểm, chứ không thể cứu vãn cục diện. City vẫn đánh rơi quyền tự quyết.
Erling Haaland cũng ghi bàn, vẫn tiến gần danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng trong một đêm mà đội bóng cần sự lạnh lùng, anh lại bị lu mờ bởi những sai lầm phía sau. Bàn thắng của Haaland đến nhanh sau khi Man City thủng lưới lần ba, nhưng nó không thay đổi được cảm giác mong manh của cả hệ thống.
Guardiola có thể nói về tinh thần, về việc đội bóng không bỏ cuộc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ đã để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát từ quá sớm.
| |
| Man City giờ không thể tự định đoạt số phận. |
Một chi tiết đáng chú ý là Man City còn lý do để phàn nàn. Michael Keane không bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Doku cuối hiệp một. Nhưng đổ lỗi cho trọng tài không thể che đi thực tế: Man City đã tự đánh mất lợi thế.
Trận hòa này đẩy họ vào thế phải chờ đợi. Arsenal giờ nắm quyền quyết định. Man City cần đối thủ của Arsenal sảy chân, thay vì tự định đoạt số phận như trước.
Đó là khác biệt lớn nhất của một cuộc đua vô địch: không phải lúc nào bạn cũng cần thua để thất bại. Đôi khi, chỉ một trận hòa cũng đủ để mọi thứ trượt khỏi tay.
Ở Merseyside, Everton suýt làm nên lịch sử. Nhưng người hưởng lợi lớn nhất lại là Mikel Arteta. 21 năm sau khi được David Moyes đưa về Everton, ông có thể lại nhận món quà từ chính người thầy cũ.
Manchester City vẫn còn cơ hội. Nhưng sau 13 phút sụp đổ ấy, họ không còn là kẻ nắm quyền. Và trong cuộc đua khắc nghiệt như Premier League, đó có thể là khác biệt giữa nhà vô địch và kẻ về nhì.