BÌNH LUẬN
Ngày 14/11/2017 có lẽ được toàn thể CĐV Italy nói chung và đội tuyển thiên thanh nói riêng không muốn nhắc lại. Gianluigi Buffon nhỏ lệ, hàng triệu trái tim của các tifosi (CĐV Italy) trên toàn thế giới đầy thất vọng.
Tờ báo thể thao hàng đầu của Italy La Gazzetta dello Sport gọi chiến dịch vòng loại World Cup 2018 là "sự kết thúc", còn Corriere dello Sport giật tít ví nó (việc tuyển Italy không được dự World Cup - PV) như "Ngày tận thế".
Tuyển Italy thăng hoa sau lượt trận mở màn Euro 2020. Ảnh: Reuters. |
Tuyển Italy rũ bùn đứng dậy
Sau hai lượt trận với Thụy Điển ở vòng play-off, "Azzurri" nói lời chào tạm biệt với tấm vé tham dự đấu trường World Cup 2018. Hình ảnh những chiếc bóng áo xanh đổ gục xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc, gương mặt thất thần của các cổ động viên là nét tổng hòa cho sự thất vọng tột cùng về một Italy bạc nhược, rệu rã, chẳng có lấy một chút sức sống dưới thời của HLV chỉ mạnh về lý thuyết, Gian Piero Ventura.
Rất nhiều trăn trở được đặt ra vào thời điểm ấy. Liệu đội hình già nua và thiếu khát vọng đó, bao giờ mới có thể trở lại đỉnh cao cũng như vị thế của một ông lớn hàng đầu châu Âu? Bao giờ tuyển Italy lại là một ứng cử viên nặng ký mỗi kỳ Euro hay World Cup?
Câu hỏi tưởng chừng khó có lời giải ấy lại có một đáp án rất đơn giản. Chiếc ghế nóng của Italy được khỏa lấp bằng cái tên vừa quen mà lại vừa lạ, Roberto Mancini.
Quen là vì chiến lược gia 57 tuổi này từng rất thành công khi dẫn dắt các CLB như Manchester City, Inter Milan giành được những danh hiệu quốc nội rất oanh liệt và vẻ vang, sau thời gian dài họ phải ngụp lặn dưới cái bóng quá lớn của Manchester United hay Juventus.
Lạ là vì đây là lần đầu tiên người đàn ông đến từ vùng Marche, nơi nổi tiếng với truyền thống làm giày, đảm nhận trách nhiệm tại đội tuyển quốc gia. Tuy “già rơ” và tràn đầy kinh nghiệm với các CLB, việc cải tổ cả một đống đổ nát là nhiệm vụ đòi hỏi sự nhiệt huyết, khao khát tột cùng và chiến lược dài hơi từ Mancini và cộng sự. Và rồi sắc màu thiên thanh đã rũ bùn đứng dậy.
Chiến dịch vòng loại Euro 2020 vừa rồi, thực sự khiến cho những chuyên gia phê bình khó tính nhất cũng phải vui lòng tán dương bằng những tràng pháo tay. Lối chơi bóng mãn nhãn, khoáng đạt mang đậm tính giải trí giúp đoàn quân của Mancini từng bước lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Huấn luyện viên với vẻ ngoài như một tài tử điện ảnh này, rõ ràng đã thổi một luồng sinh khí mới, đầy tính biến ảo và linh hoạt, vào "Azzurri".
Những cựu binh như Andrea Barzagli hay Daniele De Rossi, dần nhận ra vị trí của họ, dù có vững chãi như bàn thạch, cũng sẽ bị lớp trẻ kế cận đưa vào dĩ vãng. Thế hệ tài năng của đất nước hình chiếc ủng được Mancini đưa ra ánh sáng. Nicolo Zaniolo, Barella, Sensi, Tonali…, mấy ai nghe qua tên của họ nếu không phải là tifosi lâu năm và thường xuyên theo dõi Serie A. Federico Chiesa liệu có thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của người cha Enrico để lại?
Vậy mà tài phép của gã phù thủy Mancini đã mài dũa những viên ngọc thô trở thành thứ vũ khí sắc lẹm, sẵn sàng cuốn phăng mọi kẻ ngáng đường. 10 trận thắng cả 10 tại vòng loại Euro 2020, dội 37 bàn vào lưới đối phương. Hàng phòng ngự trứ danh có dấu hiệu của sự hồi sinh, được dẫn dắt bởi bộ đội giàu kinh nghiệm Bonucci và Chiellini, trở thành bức tường thành gần như không thể bị xuyên phá với chỉ 4 lần phải vào lưới nhặt bóng của Donnarumma.
28 trận bất bại tính cả chiến thắng hoành tráng 3-0 mới đây ở ngày khai mạc Euro 2020 là thống kê đậm tính siêu việt. Có thể còn quá sớm để nói đến chức vô địch, khi giải đấu còn rất khắc nghiệt phía trước. Nhưng với những con người lạc quan, yêu đời, luôn tin tưởng, tại sao lại không chứ?
Euro 2020 đến với thành Roma cổ kính. Ảnh: Chấn Cương. |
Euro 2020 ở Roma
Tôi, một tifosi cuồng nhiệt, đã ở Italy được gần hai năm. Roma như một người tình bí ẩn, luôn trói buộc tôi, lần này hay lần khác. Vì một lý do nào đó, tôi phải quay lại đây.
Một năm ảm đạm với nền kinh tế toàn châu Âu kéo theo sự ủ rũ của nàng thơ Roma. Nét đẹp cổ kính, nhuốm màu thời gian của các di tích nơi đây thực sự khiến con người ta sống chậm lại.
Người Roma lạ lắm, thong thả thưởng thức bữa sáng đặc trưng với một ly espresso đặc sánh cùng chiếc cornetto vị kem, rồi lại hối hả quay lại nhịp sống hiện đại. Họ có thể thảnh thơi, nhưng không đồng nghĩa nơi đây thiếu đi sự năng động, sôi nổi.
Tôi thích ngồi nhâm nhi ly Americano (loại cà phê không nặng như Espresso) cùng với đó là món bánh mỳ Porchetta (thịt lợn truyền thống của Italy) tại quảng trường Popolo, xứng danh một trong những quảng trường đẹp nhất thế giới, ngắm nhìn dòng người qua lại trong ánh nắng mê hoặc của mùa hè nước Ý.
Trevi hay Vatican là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng với nhiều du khách. Nhưng với tôi, được rảo bước qua con sông Tevere đầy thơ mộng, vào lúc tan tầm và chiều tàn, thực sự là một đặc ân. Hoàng hôn nơi đây như cùng với lòng người khép lại những vất vả của cuộc sống mưu sinh, mà thả mình trong không gian tĩnh lặng đầy thư thái và nhẹ nhàng.
Nhịp sống Roma trong những ngày diễn ra Euro 2020. Ảnh: Chấn Cương. |
May mắn có được tấm vé xem Euro, tôi lại một lần nữa trở về với Roma. Thoáng chốc ghé lại sau chưa đầy một tháng, không khí lễ hội có lẽ đã tràn ngập muôn nẻo đường. Các cửa hàng hay quán ăn đã được mở lại để phục vụ người dân, giãn cách xã hội mùa Covid-19 cũng giảm bớt để phục hồi kinh tế.
Bóng đá đã trở lại, mang theo nhiều niềm hân hoan cho người dân, một cơn gió mát thổi vào những ngày chớm hè mà rất oi nóng. Những lá cờ ba màu xanh lá cây, đỏ và trắng phấp phới tung bay trên ô cửa sổ của một gia đình nào đó đang quay quần, cùng nhau theo dõi đội nhà. Các quán bar mở cửa đón khách, nơi những chàng trai cô gái tụ tập, gọi những ly Spritz để cùng tranh luận về việc đội hình xuất phát của đội tuyển sẽ như thế nào, ai đá cánh đây…
Muôn hình vạn trạng kiểu xem bóng đá, và đó là muôn màu của cuộc sống. Roma sau những ngày kém vui, giờ đây đã khoác lên mình tấm áo mới, mang lại sức sống tươi trẻ.
Chiến thắng trong ngày mở màn chắc chắn là cú hích tinh thần rất lớn cho toàn thể dân tộc Italy. Và rồi, ở nhiều nơi trên khắp vùng miền hình chiếc ủng, theo những cách khác nhau, những con người yêu màu áo thiên thanh lại hướng về Olimpico, để dõi theo những chàng trai, những người hùng của họ.
Từng giây phút, từng khoảng khắc. Như người ta vẫn thường nói: “All roads lead to Rome” (tạm dịch: Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome).